Lâm Trăn nhìn màn hình, thản nhiên nói: “Cám ơn quà của anh Chó,
em rất vui.”
Anh Chó là biệt danh của Đầu Sói, đó là người rất thân với cậu, bình
thường vui vẻ thì gọi là anh Sói còn mà dỗi thì đổi thành anh Chó.
Và trận đấu đầu tiên đã kết thúc trong sự lật xe đầy nuối tiếc của hai vị
đầu sỏ sân bay.
Ván thứ hai vừa bắt đầu Tô Mộ Mộc đã ngượng ngùng áy náy nói:
“Tốc độ xe quá nhanh, chiếc xe bay lên quá đột ngột nên tôi không ngờ
tới.”
Tất nhiên là Lâm Trăn không quan tâm mới chuyện nhỏ nhặt ấy, cậu
an ủi: “Không sao, tại chiếc xe đó cả, sau này chúng ta cạch mặt xe ba bánh
đi.”
Nghe Treetreetwo nói đùa xong Tô Mộ Mộc lại càng xấu hổ, cô dè dặt
hỏi: “Cậu không giận hả?”
Tô Mộ Mộc là một cô gái nghiện game, cô từng gặp được đủ loại
người và ba đồng đội của cô trong mấy ván trước chính là kiểu thường thấy
nhất, ngoài ra còn có mấy người ăn nói rất bẩn thỉu, một câu khắc khẩu là
lôi tám đời tổ tông nhà người ta ra thăm hỏi. Nói chung là hết sức tạp
nham. Người vừa có thao tác điêu luyện, tốt tính lại còn hài hước đầy sức
sống như Treetreetwo có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Thế là ấn tượng của Tô Mộ Mộc về Treetreetwo lại tăng lên nhiều.
“Chị gái nhỏ không cần phải để tâm quá đâu.” Lâm Trăn thoải mái
nói: “Trò chơi thôi mà, mọi người vui vẻ là được rồi.”
Đại Ngư Đầu Sói tặng Thiên Hà X1: Chị gái nhỏ ơi đừng bị thằng cầm
thú này lừa, nó mang mặt người nhưng dạ là thú đấy! Lần trước tôi lật xe