nó mắng tôi thối đầu luôn!
【Ha ha ha, anh Sói đừng giận. Thụ Ca không chỉa mũi nhọn vào một
mình anh đâu mà ai cũng bị hết
】
【Chửi anh vì anh không phải là chị gái Nicetree đó, ha ha ha ha ha 】
Đại Ngư Đầu Sói tặng Thiên Hà X1: Tôi không phục! Ai đó vạch bộ
mặt thật của thằng khỉ này ra cho chị gái nhỏ biết đi!
Lâm Trăn chỉ có hai chữ để tặng cho màn hình bình luận—- Ha ha.
Tô Mộ Mộc hoàn toàn không hay biết gì về sự sôi nổi bên kênh trực
tiếp, cô nói: “Tôi rất thích cách chơi game của cậu.”
Lâm Trăn hí hửng muốn chết nhưng ngoài mặt vẫn vờ bình tĩnh: “Đâu
có, đâu có đâu, nhờ có đồng đội hỗ trợ thôi.”
Đại Ngư Đầu Sói tặng Thiên Hà X1: Mù mắt, không xem nổi. Sói
đuôi to vờ làm con cừu nhỏ, tôi sẽ chống mắt chờ tới ngày cậu lộ đuôi!
“Anh Chó này, ba hồi anh gọi em sói bốn hồi lại bảo em là cừu rồi còn
giấu đầu lòi đuôi gì đó, anh không thể nói nổi một câu rõ ràng à? Tiện thể,
cảm ơn quà của anh Chó nha.” Lâm Trăn hai mặt, lật như lật bánh tráng.
Một lát sau, Tô Mộ Mộc và Treetreetwo lại xếp hàng chờ ván mới ở
phòng chờ. Đặc điểm của trò chơi này là trước khi chính thức bắt đầu thì tất
cả người chơi sẽ tập trung ở một khu vực phòng chờ. Một trăm người một
trăm kiểu, có người mắng chửi, có người mở nhạc, thậm chí còn có người
bật phim heo. Đương nhiên, đa số là mọi người nói chuyện với nhau nên
phòng chờ thường được gọi là phòng bản chất.
Vào đến phòng chờ, Tô Mộ Mộc chợt nghe thấy có người mở mic—-
Alo alo, có ai nghe được không? Số 2 có nghe thấy không?