“Hình như người đó là đồng đội của tôi mấy trận trước, cái người mỉa
mai tôi là con gái ấy.” Tô Mộ Mộc nghiêng đầu: “Nhưng mà tôi không chắc
lắm.”
Tô Mộ Mộc vừa dứt lời thì anh chàng áo vàng kia đã léo nhéo nói:
“Em gái à, em đừng có rảnh quần nhảy bậy nhé, trận ban nãy anh gặp một
con nhỏ cứ khăng khăng đòi nhảy xuống trường học đấy. Ở đó có cả đống
người, cô ta tưởng nhảy xuống đó sẽ thành học sinh giỏi chắc!”
“…” Miêu tả thế này thì Tô Mộ Mộc có thể chắc chắn được rồi, đúng
là oan gia ngõ hẹp.
Lâm Trăn ngước mắt lên, vẻ sắc lạnh chợt lướt qua: “Người thằng đó
nói là chị đó hả?”
Tô Mộ Mộc bĩu môi: “Không sao, để ý tới người như thế làm gì.”
“Ừm.” Lâm Trăn rất bình thản, không ai biết được cảm xúc trong cậu.
Ván này Lâm Trăn và Lâm Trăn đi rất vững nên thuận lời vào đến bo
cuối cùng, bấy giờ trong trận chỉ còn hai đội tính luôn cả đội Lâm Trăn.
Tô Mộ Mộc và Lâm Trăn núp sau một gốc cây, bo cuối siết vào rừng
nên xung quanh có rất nhiều cây cối, kẻ địch có thể núp ở bất kì nơi nào.
Quan Hi quan sát một lát, khóe miệng cậu nhếch lên, chế giễu: “Trùng
hợp ghê, thằng áo vàng ban nãy đang núp sau gốc cây hướng 125 kìa, đồng
đội nó ở sau tảng đá kế bên.”
Hai mắt Tô Mộ Mộc sáng lên, cơ hội báo thù đã tới. Nhưng tiếc là trời
không chiều lòng người, Tô Mộ Mộc hơi bực: “Không ngờ bo an toàn lại
nằm bên đó.”