“Sao?” Bây giờ ruột gan Quan Hi đang đau muốn chết nên không rảnh
quan tâm tới cái biệt danh kia nữa.
“Tim em đau quá!” Tim Tô Mộ Mộc nhỏ máu nhìn hơn một trăm
nghìn lượt chia sẻ.
“Tim anh cũng đau!!” Quan Hi rên cùng với Tô Mộ Mộc, nhưng suy
cho cùng anh ta vẫn là một quản lý nên sự chuyên nghiệp đã giúp anh ta
bình tĩnh lại và trong đầu đã nghĩ ra được rất nhiều kế hoạch, không thể bỏ
qua một cơ hội quảng bá tốt thế này được: “Hay là chúng ta thuận nước đẩy
thuyền, công khai thân phận của chủ tài khoản phụ này ra đi.”
Tô Mộ Mộc do dự: “Uầy, cái tài khoản phụ của em có nhiều câu nói
gây sốc lắm.”
“…” Tim Quan Hi run lên: “Cô đã viết những gì?”
“Nói chung là oán trời, trách đất, hận bạn chơi game á.”
“…”
Nếu tài khoản phụ của Tô Mộ Mộc thuộc về một người bình thường
thì những câu nói đó chỉ là những cảm xúc khó chịu và và lời oán trách nho
nhỏ… Nhưng nó mà là tài khoản của một nhân vật công chúng thì lại là
chuyện khác.
Người ngoài đang cầm máy ảnh theo dõi từng lời nói và hành động
của họ.
Dường như Quan Hi đang nhớ tới những phát ngôn kinh người của Tô
Mộ Mộc, anh ta vội vàng nói: “Giấu cái đuôi của cô cho kỹ vào, nếu không
được nữa thì cô tạo thêm một tài khoản phụ khác đi.”
“Mệt tim ghê.”