“Rồi rồi, cô ý tứ chút thôi là được. Đừng để mọi người nghĩ hai cái tài
khoản liên quan tới nhau đề phòng cô còn chưa kịp đỏ thì đã đen.”
“Em biết rồi.” Tô Mộ Mộc bổ sung: “Anh Quan lo hơi quá, phải đỏ
trước thì mới có tư cách đen.”
“…” Quan Hi nghẹn họng vì Tô Mộ Mộc nói quá đúng.
Những ngẫm lại anh ta vẫn thấy không yên tâm: “Tốt nhất cô nên điều
chỉnh cái tài khoản này lại,
“Ờ.”
Tô Mộ Mộc cúp điện thoại chưa được bao lâu thì tin nhắn của Du Từ
Từ đã bay tới.
Từ Từ YO: Nãy giờ gọi cậu mà máy cứ bận suốt, ông chú họ Quan
hả?
Tô Mộ Mộc: Đúng rồi, vì chuyện Weibo ấy.
Từ Từ YO: Tớ xem cái Weibo đó rồi, cậu được nha. Ha ha, một trăm
nghìn lượt chia sẻ, chậc chậc, dáng người ngày càng đẹp.
Tô Mộ Mộc: Đừng nói nữa, tài khoản phụ đột nhiên nổi tiếng, thậm
chí còn nổi hơn cả tài khoản chính nên tớ đang đau lòng đây.
Từ Từ YO: Ha ha ha, sau này tài khoản chính của cậu cũng thế thôi!
Tô Mộ Mộc:
【Cảm động 】 Người tớ cần nhất chính là cô bạn thân
tinh ý như cậu đấy.
Từ Từ YO: Tớ thấy vết bầm trên đùi cậu, sao thế?