“Cô có mấy đồng trong TAOBAO mà đòi.” Quan Hi chẳng buồn quan
tâm: “Đừng bảo là cô đang chơi game nha?”
“…”
“Anh bảo cô chơi ít lại, nhưng bây giờ anh thấy cô học được cái miệng
lưỡi mắng người trơn tru này trên game đấy nhỉ?”
“Em oan quá, chơi game mà học hành gì.” Tô Mộ Mộc thành thật nói:
“Hơn nữa, em chơi game đỡ gây phiền phức cho anh hơn mấy đứa đi ngủ
với tiểu thịt tươi* hay chó săn* này nọ còn gì?”
(*) Từ dùng để gọi các sao nam trẻ mới nổi.
(*) Chó săn: Trai bao
Nói cũng đúng, ở nhà chơi game an toàn hơn lang thang ngoài đường
nhiều. Quan Hi suýt bị tẩy não thành công chợt bừng tỉnh, trợn mắt nói:
“Cô bớt trả treo lại đi…!”
“Ầy không nói với anh nữa đâu, nhảy dù rồi. Anh yên tâm, em sẽ
siêng năng tập luyện mỗi ngày để có cơ thể khỏe mạnh và tinh thần dồi dào
nhất để đối mặt với công việc tiếp theo!”
“Nghe được câu này của cô là tốt rồi.” Quan Hi rất yên tâm về Tô Mộ
Mộc.
******************
Quay lại trò chơi, Tô Mộ Mộc nhảy xuống Pochinki với Treetreetwo.
Có thể do cô đã quá quen với Lâm Trăn, cũng có thể vì không cần chú
ý đến ý tượng và áp lực đè nén nên Tô Mộ Mộc giải phóng mình như chú
ngựa hoang ngày ngày bay nhảy trên thảo nguyên ngàn dặm.