“Nhà tôi không có súng! Có người đến.” Tô Mộ Mộc leo lên lầu hai
mới biết trong nhà chỉ có phụ kiện và băng đít*. Cô tuyệt vọng định nhảy
của sổ xuống như kẻ địch đã giơ tay lên đấm về phía cô
(*) Bandage: Băng cứu thương – Hồi máu nhưng một lần hồi rất ít
máu.
“Nó đấm tôi!” Uất ức nói: “Tôi đã chạy rồi mà nó còn đấm tôi!”
Tim Lâm Trăn run run: “Chị đừng sợ, chị cứ chạy vòng vòng kéo dài
thời gian đi để em đi lấy súng rồi qua cứu chị.”
“Mày đấm tao chứ gì! Hôm nay tao sẽ cho mày biết cái gì gọi là cú
đấm của tiên nữ!” Tô Mộ Mộc vung tay lên.
Lâm Trăn: “…”
Nicetree đấm gục Zhenren.
“666.” Lâm Trăn dở khóc dở cười, dây cung trong lòng được buông
lỏng. Cậu lo hơi quá nên quên mất chị gái Nicetree hung hãn cỡ nào!
Trong nhà của Tô Mộ Mộc, người chơi bị cô đấm gục quỳ dưới đất
mở mic xin tha: “Đừng đừng đừng, đừng giết em, em là con gái! Anh đẹp
trai tha cho em một lần đi mà ~~”
“Đúng là bây giờ đám con trai mấy người có thể dùng tất cả mọi thủ
đoạn để sống ha.” Tô Mộ Mộc than thở trong đội.
“Cậu gạt ai vậy, giọng nữ của phần mềm đổi giọng này y hệt cái tôi
mua.” Tô Mộ Mộc ngồi xuống đấm vào đầu đối phương: “Tôi ghét nhất là
bị gạt đó.”
Nicetree đấm chết Zhenren.