B
Không hoàn toàn một mình
a trong số những anh chàng cô từng hẹn hò đã tìm cách tự sát.
Cô kể về chuyện đó một cách buồn bã song cũng pha chút tự
hào. Một trong số họ thậm chí đã thành công khi nhảy xuống
từ nóc tòa nhà trường đại học khoa học nhân văn và làm nội tạng
trong người vỡ nát thành nghìn mảnh. Về bên ngoài, anh ta có vẻ
lành lặn, thậm chí là bình thản. Cô không tới trường đại học hôm đó
nhưng bạn bè đã kể với cô. Đôi lúc, khi ở nhà một mình, cô thực sự có
thể cảm thấy anh ta ở đó, trong phòng khách cùng với cô, nhìn cô, và
khi cảm giác đó tới, nó thật khủng khiếp, song cũng làm cô thấy
hạnh phúc. Vì cô biết mình không hoàn toàn một mình. Về phần
tôi, cô thực sự thích tôi. Thích nhưng không bị thu hút. Và điều đó
làm cô buồn, cũng buồn tương tự như nó gây ra cho tôi, thậm chí
còn buồn hơn. Vì cô thực sự muốn bị thu hút trước ai đó như tôi. Ai
đó thông minh, dịu dàng, một người thực sự yêu cô. Cô từng có mối
quan hệ trong một năm với một người môi giới tác phẩm nghệ thuật
lớn tuổi hơn mình. Ông này đã có gia đình, không dự định bỏ vợ,
thậm chí còn không nghĩ tới chuyện đó. Ông ta thực sự hấp dẫn đối
với cô. Thật tàn nhẫn. Tàn nhẫn cho tôi và tàn nhẫn cho cô. Cuộc đời
sẽ đơn giản hơn nhiều nếu cô bị tôi thu hút.
Cô để tôi chạm vào cô. Đôi lúc, khi đau lưng, thậm chí còn yêu
cầu tôi làm thế. Khi tôi mát xa cho cô, cô nhắm mắt lại và mỉm
cười. “Dễ chịu quá,” cô nói, “thực sự dễ chịu.” Có một lần chúng tôi
thậm chí còn làm tình. Nhìn lại, đó là một sai lầm, cô nói vậy. Một
phần trong cô muốn nó thành công tới mức cô quên đi cảm nhận
của mình. Mùi của tôi, cơ thể tôi, có gì đó không khớp giữa chúng tôi.
Cho đến giờ, cô đã học tâm lý học được bốn năm và vẫn chưa thể lý
giải được điều đó. Tâm trí cô muốn điều đó biết chừng nào