lần là ông có biết. Rằng ông biết Chúa yêu quý tất cả mọi người
và mong ước những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tất cả chúng ta.
Nhưng ngày hôm ấy, khi ông làm phép cưới cho người đàn ông da
đen bị đánh bầm dập đó, chưa đến ba mươi tuổi song người đã chi
chít sẹo và phải ngồi xe lăn, để tin tưởng thật khó khăn với ông.
“Chúa yêu quý cả hai người,” cuối cùng ông vẫn nói. “Chúa yêu quý
hai con và mong ước cho hai con tất cả những gì tốt đẹp nhất,” ông
nói và cảm thấy hổ thẹn.
Người đàn ông da đen và người phụ nữ da trắng sống hạnh phúc
bên nhau, cho tới một ngày, khi người phụ nữ đang từ siêu thị đi bộ
về nhà, một người đàn ông da nâu với một con dao màu nâu đợi cô ở
chỗ giếng trời, yêu cầu cô đưa cho hắn mọi thứ cô có. Khi người da
đen trở về nhà, anh ta thấy vợ mình đã chết. Anh ta không hiểu vì
sao gã da nâu lại đâm cô, vì hắn có thể chỉ cần lấy tiền của cô rồi
bỏ chạy thôi mà. Tang lễ diễn ra trong nhà thờ màu vàng của vị mục
sư da vàng, và khi người đàn ông da đen nhìn thấy ông mục sư da
vàng, anh ta nắm lấy chiếc áo thụng vàng của ông mục sư và nói,
“Ông đã nói với chúng tôi. Ông đã nói với chúng tôi là Chúa yêu quý
chúng tôi. Nếu Ngài yêu quý chúng tôi, tại sao Ngài lại làm một việc
khủng khiếp như vậy với chúng tôi?” Ông mục sư da vàng đã có sẵn
câu trả lời. Một câu trả lời người ta đã dạy cho ông tại trường dòng;
một câu trả lời rằng Chúa thể hiện ý nguyện theo những cách thức bí
hiểm và giờ đây, khi người phụ nữ đã chết, chắc chắn cô đã ở gần
hơn với Chúa. Nhưng thay vì sử dụng câu trả lời ấy, ông mục sư bắt
đầu nguyền rủa. Ông nguyền rủa Chúa thật cay nghiệt. Những lời
nguyền rủa đầy nhục mạ và gây tổn thương chưa ai từng nghe thấy
trên đời. Những lời nguyền rủa nhục mạ và gây tổn thương tới mức
cả Chúa cũng bị xúc phạm.
Chúa đi vào nhà thờ màu vàng theo lối dốc thoai thoải dành cho
người tàn tật. Ngài cũng ngồi trên một chiếc xe lăn; ngài cũng từng