M
Chọn một màu
ộ
t người da đen chuyển tới một khu da trắng. Anh ta có một
ngôi nhà đen với một cái cổng đen, nơi anh ta thường ngồi
mỗi buổi sáng uống thứ cà phê đen của mình, cho tới một
đêm đen, những người hàng xóm da trắng xông vào trong nhà anh
ta và nện anh ta túi bụi. Anh ta nằm co quắp lại như một cái cán ô
giữa một vũng máu đen, còn họ tiếp tục đánh đập anh ta cho tới khi
một kẻ trong bọn họ bắt đầu la lớn rằng cần dừng lại, vì nếu anh
ta chết, bọn họ có thể bị tống vào tù.
Người da đen không chết vì bọn họ. Một chiếc xe cấp cứu tới
đưa anh ta đi xa, thật xa tới một bệnh viện duyên dáng nằm trên
đỉnh một ngọn núi lửa đã tắt. Bệnh viện màu trắng. Những cánh
cổng của nó màu trắng, tường các phòng màu trắng, và ga trải
giường cũng thế. Người da đen bắt đầu hồi phục. Hồi phục và
yêu. Yêu một cô y tá da trắng mặc đồng phục trắng đã chăm sóc
anh ta tận tụy và tử tế. Cô cũng yêu anh ta. Và giống như anh ta,
tình yêu đó của họ cũng trở nên mạnh mẽ hơn, rời khỏi giường và bò
đi. Như một đứa bé con. Như một đứa trẻ. Như một người da đen đã
bị đánh đập tàn tệ.
Họ thành hôn trong một nhà thờ màu vàng. Một mục sư da vàng
làm phép cưới cho họ. Bố mẹ da vàng của ông đã tới đất nước đó
trên một con tàu vàng. Họ cũng đã từng bị những người hàng xóm da
trắng đánh đập. Nhưng ông mục sư không nói về tất cả những
chuyện này với người da đen. Ông gần như chẳng hề biết anh ta,
và dù thế nào đi nữa, ông không muốn tới đó, tham gia vào buổi lễ
và tất cả những gì liên quan. Ông đã định nói là Chúa yêu quý họ và
mong ước cho họ những gì tốt nhất. Người mục sư da vàng không
biết chắc về điều đó. Ông đã cố thuyết phục bản thân nhiều