Nguyên Phi đi tới, nhìn cảnh tượng trong điện, Hằng Vương thì sắc
mặt ửng đỏ hai tay che miệng của Hằng Vương phi đang giãy dụa không
dứt, mà Tiêu Thái hậu đang ôm đứa bé cười to không dứt, các cung nữ còn
lại thì che miệng cố gắng nín cười.
"Nhục Cân thỉnh an Thái hậu."
Tiêu Thái hậu vẫn cười. "Miễn... Miễn."
"Nguyên Phi nương nương." Cho dù không thích, nàng cũng là chị dâu
của hắn, lễ không thể bỏ, Gia Luật Long Khánh phải lên tiếng kêu gọi.
"Vương gia, Vương phi" Nguyên Phi tùy ý liếc Tiểu Giáo một cái.
Gia Luật Long Khánh vội buông tay ra, Tiểu Tiểu lại lẩm bẩm hai
tiếng, gì cũng không nói rõ ràng.
Tiêu Thái hậu đang bận rộn đùa với Ấu Ca, đầu cũng không ngẩng lên
hỏi:” Có chuyện gì sao?"
Nguyên Phi cũng ôm hài nhi của mình tiến lên:” Nô tỳ nghĩ tới Thái
hậu đã lâu không gặp Đạt Đát Lý, cho nên vội ôm tới để Thái hậu nhìn một
cái."
"Ngươi ngày nào mà chẳng ôm Đạt Đát Lý tới, bất quá ngày hôm qua
không tới mà thôi!" Tiêu Thái hậu hôn Ấu Ca nói:”Rất lâu ta không gặp Ấu
Ca. Ô! Tiểu tử này giống Phổ Hiền Nô khi còn bé như đúc! Nhất là đôi
mắt..."
Tiểu Tiểu lập tức hưng phấn chạy tới. "Thái hậu cũng cảm thấy ánh
mắt của Yến Ẩn rất đẹp?"
"Đúng! Người Gia Luật tộc có con ngươi màu lam rất nhiều, nhưng
không ai giống như Phổ Hiền Nô có con ngươi màu lam trong suốt như