Tần của Thánh Tông, mà địa vị của Tiểu Tiểu ở trong cung không ai có thể
sánh được, không ai có thể đụng, từ Thái hậu, cho tới cung nữ, thái giám
không một ai không thích nàng. Nguyên Phi vừa ghen tỵ vừa đau lại vừa
hận, giống như hoàng hậu, nàng không thể đụng vào Tiểu Giáo, ai không
biết Tiểu Tiểu là tâm can bảo bối của Hằng Vương, ai không hiểu Tiểu Tiểu
là niềm vui của Thái hậu, vạn nhất có chuyện gì phát sinh. Cho dù Hoàng
thượng tha cho nàng, Thái hậu, Hằng Vương cũng tuyệt sẽ không dễ dàng
tha thứ cho nàng. Cho nên, nàng cũng chỉ có thể ở trong bóng tối cắn răng,
ghi hận trong lòng, lại không thể có hành động.
Nhưng Tiểu Tiểu luôn nhìn không được ôn nhu hòa ái hoàng hậu bị
Nguyên Phi ngoài sáng ngầm trào phúng, chỉ cần nàng vừa nghe thấy
Nguyên Phi lại đang châm chọc hoàng hậu là một gà mái không biết đẻ
trứng, nàng liền không nhịn được cãi lại nói trong cung lúc nào nuôi bà heo
chỉ vừa đen vừa xấu; nếu là Nguyên Phi ám hiệu không có con nối dòng
hoàng hậu lý phải là thoái vị, Tiểu Tiểu cũng sẽ cười lạnh nói xuất thân
thấp hèn ở dưới nhân tài hẳn là cách hậu vị xa một chút.
Không lâu, cung nội tất cả mọi người biết ở Hằng Vương phi cùng
Nguyên Phi chạm mặt, ngàn vạn không nên ở một bên chồng chất cỏ khô
củi chờ bị thiêu dễ dàng, tránh cho hai người đụng mặt đối địch tia lửa sẽ
khiến cung đình cháy thật to.
Đông nại bát, Tiểu Tiểu vẫn không đi, bởi vì hài tử muốn ăn nãi sao!
Bất quá, lần này nàng ngay cả nói cũng không nói, chỉ vì nàng đang bề bộn
học đao pháp, khinh công, nào có thời gian rỗi đi săn thú?
Vừa nhắc tới học công phu, Tiểu Tiểu có thể sánh bằng ai cũng thật
tình, thiếu chút nữa ngay cả cơm cũng chẳng muốn đi ăn, cho nên, cũng
càng không tâm tư đi trong cung trêu chọc Tiêu Thái hậu cao hứng.
Nhưng Tiêu Thái hậu vô cùng nhớ đứa nhỏ của nàng, cho nên một
ngày kia, Tiêu Thái hậu liền xuống ý chỉ, gọi lăng tiểu tử khẩn trương đưa