Mà chỉ cần hắn cẩn thận một chút, cũng sẽ không để cho người Tống triều
phát hiện hắn bắt tân nương bọn hắn hòa thân...
Hắn đang đắc chí vừa lòng về kế hoạch tương lai, nhưng nhìn thấy
người không nên nhìn thấy, người mà hắn cực kỳ thống hận! Nhưng hắn sẽ
không buông tha, chẳng qua là chờ thêm thời gian mà thôi, một năm hắn
cũng đã chờ, chờ thêm mấy ngày nữa thì sao chứ? Bất luận như thế nào,
hắn tuyệt không buông tha!
Mua áo da quần da, đi dạo đến... trước một sạp bán quần áo khác, Tiểu
Tiểu như thấy được báu vật vui mừng nhảy cẫng lên.
"Oa! Màu tím!Có màu tím!" Tiểu Tiểu quang quác kêu réo, hồn nhiên
không biết những người sau lưng đang khẩn trương.
Hoàn Nhan Duẫn Đôn cùng các tộc nhân của mình đứng ở sau lưng
Tiểu Tiểu, đều ẩn giấu không được vẻ sợ hãi, khẩn trương vì phía trước có
sáu người nam nhân cao lớn khôi ngô đang đứng. Không cần hỏi, bằng vào
khí thế không người nào có thể sánh kịp làm cho người ta run sợ, cũng chỉ
có đệ nhất cao thủ Liêu quốc Hằng Vương Gia Luật Long Khánh!
Gia Luật Long Khánh vẻ mặt lãnh túc, ánh mắt nghiêm nghị nhìn
chằm chằm bọn họ. Không khí càng lúc càng đọng lại, người đi đường ở
giữa hai phe nhân mã vội vàng tránh ra, ngay cả chung quanh ba thước
cũng không có người nào dám lưu lại, sau đó ——
"Trời! Hoàn Nhan Duẫn Đôn, ngươi còn không mau tới giúp ta xem
một chút cái này đến cùng có phải thật hay không? Mắc như vậy, mua được
lỡ giả thì biết làm sao, đến lúc đó, ta sẽ bắt ngươi bồi thường đó!" Tiểu
Tiểu nhặt lấy một áo khoác lông chồn màu tím hét lớn.
Gia Luật Long Khánh nhăn mày lại, Hoàn Nhan Duẫn Đôn thì vẻ mặt
không biết nên khóc hay cười.