DỤ CHÀNG CẮN CÂU
Cổ Linh
www.dtv-ebook.com
Chương 7+1
Thà Giang Châu, là biên cảnh giữa Liêu quốc và dân tộc Nữ Chân,
Liêu quốc khống chế quân sự ở Đông Bắc dân tộc Nữ Chân. Nơi đó có hồ
trong xanh, đồng cỏ và nguồn nước tươi tốt, là chỗ vịt hoang cùng thiên
nga tụ tập, hàng năm lúc tuyết tan, Liêu đế thích nhất là đến nơi này săn
thú.
Ở chỗ này còn sắp đặt các tràng mà dân tộc Nữ Chân ở phía Bắc Châu
bày ra như: Nhân sâm, lương thực, bạch phụ, mật tịch và vải vóc để cùng
người Liêu trao đổi, trở thành nơi mà người Liêu cùng dân tộc Nữ Chân
tiến hành mua bán vật liệu, Đại Liêu thường phái người tới giám sát lâu dài
ở nơi này, để ngừa các tộc ở Đông Bắc phản bội cùng bạo động; Mặt khác
lại còn phân công quan Liêu đến chỗ này chịu trách nhiệm giao dịch cùng
thu cống vật, đây là chức quan béo bở mà các quan Liêu sở tranh thủ.
Cho nên các quan viên luôn hết sức bóc lột dân tộc Nữ Chân, để lấy
những thứ mà bọn họ thích. Mà hiện tại chịu trách nhiệm giao dịch chính là
Lâm nha Gia Luật Mưu Lỗ, còn chịu trách nhiệm về cống phẩm là Tuyên
Uy Gia Luật Bồ Ninh, hai vị này đều là hoàng tộc. Phò mã Đô úy Tiêu
Khẩn Đức mỗi một tuần lấy cớ là dò xét dân tình, nhưng toàn là cưỡng
chiếm các cô gái trẻ đẹp của dân tộc Nữ Chân. Ba dân tộc ở Nữ Chân đều
nghiến răng thống hận nhưng đều không thể làm gì khác hơn là ưng thuận,
mặt khác, Tiêu Khẩn Đức mặc dù không việc ác nào không làm, nhưng đối
với những quan Liêu khác lấn lướt dân tộc Nữ Chân thì làm như không
thấy, cũng không trị tội một người nào?