Nhìn A Ti Mãn sắc mặt khó chịu, Tiểu Tiểu lập tức đoán được Hoàn
Nhan Duẫn Đôn cầu xin gặp khó khăm, cho nên nàng ba bước liền chạy
vào, bỏ khăn che mặt xuống, kéo tay của A Ti Mãn. “Tù trưởng phu nhân,
chúng ta thật sự là bằng hữu của Hoàn Nhan Duẫn Đôn! Chúng ta chỉ là
muốn tới vui đùa một chút, ngài không muốn cho chúng ta ở tạm đây sao?”
Thanh âm của nàng ngây thơ, ngọt ngào, chọc người đau lòng.
A Ti Mãn ngẩn ngơ, kinh hô:” Cô nương thật đáng yêu! Ngươi thật là
từ Liêu quốc tới?”
“Đúng vậy!” Tiểu Tiểu xoay người chỉ vào Gia Luật Long Khánh ở
ngoài cửa. “Người đứng đằng kia là tướng công của ta, là hắn dẫn ta tới đây
chơi, bên cạnh chính là tiểu thúc (em chồng) của ta cùng bằng hữu, chúng
ta là người tốt, cho chúng ta ở đây có được hay không, phu nhân?”
“Tướng công của ngươi?” A Ti Mãn thanh âm bên trong tràn đầy tiếc
hận. “Ta còn muốn nhận ngươi làm con dâu của ta nữa đấy! Không nghĩ tới
ngươi là hoa đã có chủ.”
“Ta còn có một mập tiểu tử nữa!” Tiểu Tiểu đắc ý nói.
“Phải không?” A Ti Mãn ha hả cười nói: “Vậy các ngươi liền ở lại đây
đi! Dù sao trong nhà phòng trống có rất nhiều, cơm cũng không thiếu, đủ
cho các ngươi ăn.”
“Tạ ơn phu nhân, ta cũng biết phu nhân là một người tốt.” Tiểu Tiểu
vội vàng tâng bốc A Ti Mãn.
“Thật sao, ha hả …!” Nàng thật thích Tiểu Tiểu, cho nên cười đến hai
mắt cũng đều híp lại!
“A nương, ta đây dẫn bọn hắn đi vào trong phòng nghỉ ngơi một chút,
cùng tới đây, tất cả mọi người mệt mỏi.” Hoàn Nhan Duẫn Đôn nói.