“A cha lại có thêm bạn rượu nữa rồi.” Hoàn Nhan Duẫn Đôn mỉm
cười nói. “Cha của ta thích nhất là uống rượu, nhưng đáng tiếc lại không có
ai có thể uống qua hắn, xem một chút hôm nay... Ách! Mấy vị nếu có thể
làm cho cha ta say trước thì người đó thắng, tới lúc đó cha ta sẽ xem người
đó như bạn sinh tử chi giao."
“Thật?” Tiểu Tiểu hưng phấn nhìn Gia Luật Long Khánh ở bên cạnh.
“Cố gắng! Cố gắng! Yến Ẩn, xem người nào thắng! Hì hì, ta thích nhất
nhìn người nhà tranh tài, ai thua ai thắng cũng không sao, có tranh tài mới
nhiều náo nhiệt.”
Gia Luật Long Khánh mặt nhăn mày nhíu. “Ngươi lại tới nữa, Tiểu
Tiểu, tại sao ngươi luôn e sợ cho thiên hạ bất loạn vậy?
Tiểu Tiểu lờ đi hắn, lại chuyển hướng nhìn sang Hoàn Nhan Ngân
Thuật. “Ta cho ngươi biết nha! Tù trưởng đại nhân, Yến Ẩn là tướng công
của ta, cũng là người có tửu lượng giỏi nhất Liêu quốc, không người nào
uống qua hắn, mà ngươi là xưng bá ở dân tộc Nữ Chân, vậy các ngươi ngày
hôm nay xem ai có tửu lượng tốt!” nàng bỗng dưng chuyển hướng sang Gia
Luật Long Hữu. “Như ngươi thì không được, đại khái không tới hai chén
liền gục.”
Gia Luật Long Hữu nhíu mày lại, còn chưa mở miệng, Tiểu Tiểu đã
hướng Vương Tư Ôn. “Ngươi lại càng không được, bộ dạng ốm yếu như
thư sinh, nói không chừng vừa ngửi thấy được mùi rượu liền xong đời!”
Vương Tư Ôn vừa chau lông mày lên, Tiểu Tiểu liền dời mục tiêu
sang người khác. “Còn Liệt Lỗ Cốc huynh thì...”
Liệt Lỗ Cốc ưỡn ngực lên, mong đợi nàng nói lời bình tốt.
“Ai! Trông thì ngon mà không dùng được!” Tiểu Tiểu không khách
khí nói.