“Ừ! Đi đi, đi đi! Trước nghỉ ngơi một lát, chờ cha của ngươi trở về, rồi
mọi người cùng nhau ăn cơm.
Bởi vì là chỗ hoang mạc, khí hậu ở từng khu vực rét lạnh khác nhau,
vì vậy người từ ngoài đến đây đều mặc một thân áo lông cừu để giữ ấm,
dưới giường có để chậu lửa để mà sưởi ấm, mà ngủ trên giường thì có chăn
làm bằng da lông thú để ấm người, còn ẩm thực: cuộc sống hằng ngày bắt
đầu ăn uống đều ở trên giường. Người Nữ chân còn có thói quen, chính là
bất luận già trẻ lớn bé, cũng đều ngồi vây quanh uống rượu, người nào nổi
hứng thì lên mà ca múa.
Đêm nay, một nhà Hoàn Nhan cùng bảy vị khách nhân ngồi vây quanh
ở trên một cái giường lớn, trên giường đã bày đầy đủ thịt bò, thịt dê cùng
các món ăn thôn quê, ở giữa có một nồi lẩu thật to, nước canh ở trong nồi
đang sôi cuồn cuộn, nóng hổi, mùi thơm đặc dị kia tràn ngập cả trong
phòng.
Nếu đáp ứng để cho Tiểu Tiểu bọn họ vào ở, thì một nhà Hoàn Nhan
cũng sẽ không hận bọn họ là người Liêu, mà khách nhân của Hoàn Nhan,
trừ Hằng Vương, Tề Vương che giấu tên thật ra còn những khác phần lớn
đều báo ra danh tính của mình.
“Ta tên là Long Hằng, hắn là đệ đệ ta Long Hữu.” Gia Luật Long
Khánh giới thiệu nói.
”Tốt, tốt, hai vị quả nhiên là nhân trung chi long, ta so với hai vị lớn
tuổi hơn, liền gọi thẳng tên của các ngươi.” Tù trưởng bộ tộc là Hoàn Nhan
Ngân Thuật cười nói.
“Dĩ nhiên.” Gia Luật Long Khánh bưng ly rượu lên: “Chén rượu này
trước tạ ơn tù trưởng chứa chấp.” Hắn ngửa đầu một hơi uống sạch ly rượu.
“Tửu lượng giỏi.” Hoàn Nhan Ngân Thuật cười rồi thay hắn nữa rót
thêm rượu. “Chúng ta hôm nay cần phải uống một trận cho thống khoái!”