“Cái gì?” Liệt Lỗ Cốc nổi giận gầm lên một tiếng.
“Không thừa nhận thì cùng nhau hợp lại thi tửu lượng coi ai thắng!”
Tiểu Tiểu khiêu khích nói. “Không dám thi thì chính là nhận thua.”
“Ta liều mạng!” Liệt Lỗ Cốc không cam lòng yếu thế nói.
Gia Luật Long Khánh nhìn Tiểu Tiểu không biết nên khóc hay nên
cười cầm cây đuốc quạt gió thổi lửa, ngay cả bốn nam tử nhà Hoàn Nhan
cùng hai con rể tất cả cũng chạy không khỏi lòng bàn tay của nàng. Đại yến
đột nhiên biến thành đại hội uống rượu, Tiểu Tiểu ở một bên ra sức lấy đũa
gõ chén phất cờ hò reo, cuối cùng nàng nổi hứng đánh cuộc.
“Yến Ẩn, ta cảnh cáo ngươi, ngươi không thể thua! Ta đã đặt cược
mười áo lông chồn tía, ba trăm viên Bắc Châu, mười gốc cây nhân sâm
trăm năm!” Nghe kiều thê nói như thế, Gia Luật Long Khánh không thể
làm gì khác hơn? Chỉ có liều mạng!
Người cuối cùng té xuống chính là Hoàn Nhan Ngân Thuật, khi đó
Gia Luật Long Khánh còn ngồi lung la lung lay, hai mắt mông lung. “Ta...
Không say... Nữa... Tới một... Chén...”
Tiểu Tiểu cười híp mắt vịn lưng hắn, tránh cho hắn chẳng may ngã vào
trong chén súp mà chết đuối. “Còn một chén nữa? Một giọt cũng đủ làm
ngươi gục rồi!
“Dìu vào đi ngủ đi!” A Ti Mãn cũng cười nói. Sau đó nhìn một chút
đám bại tướng nằm gục đầy trên đất. “Nhà chúng ta thật lâu không có náo
nhiệt như vậy!” Nàng thở dài nói.
“Ngươi yên tâm đi, sau này sẽ thường có cơ hội như vậy.” Tiểu Tiểu
kéo tay của Gia Luật Long Khánh vòng qua cổ của mình, sau đó dùng lực
nhấc thân thể hắn lên. “Đi thôi! Con ma men, vào đi ngủ đi!”