hiếp bọn họ làm thú vui mà bây giờ lại chẳng nói ra lời, thậm chí ngay cả
đứng cũng không yên? Hơn nữa còn quỳ gối giống như bọn họ thường
ngày?
Mà các Liêu binh lại càng không biết làm sao ngươi nhìn sang ta, ta
nhìn ngươi, cuối cùng không biết làm sao chỉ biết lập tức quỳ xuống theo
chủ tử của mình.
Tiểu Tiểu nhưng vẫn không muốn bỏ qua cho bọn họ. “Bọn họ còn nói
bất kể ngươi có đồng ý hay không, ta cũng phải cùng bọn hắn đi, cho nên,
bọn họ nói là sẽ cho ngươi cái gì bồi bổ lại, ngươi tốt nhất là nhận lấy.”
Ba người nghe vậy, lập tức dập đầu cầu xin tha thứ. “Tha mạng! Xin
tha mạng! Chúng ta không biết nàng là Vương phi! Tha mạng! Vương phi
nương nương, xin tha mạng!”
“Tại sao?” Tiểu Tiểu giống như vô tội nháy mắt mấy cái. “Là ta nói
sai cái gì rồi sao? Cũng là các ngươi muốn tự mình nói rõ ràng? Tránh để
cho Vương gia trách mắng sai lầm cũng không hay.”
Phía sau Hoàn Nhan Ngân Thuật cũng nhịn không được nữa, mãnh
liệt kéo cổ áo của con mình nhấc lên. “Nói cho ta biết, hắn rốt cuộc là
người nào?”
Hoàn Nhan Duẫn Đôn trước sau vẫn luôn mừng rỡ cười luôn miệng.
“A cha, các vị thúc bá, vị kia chính là binh Mã đại nguyên soái Liêu quốc,
Chấn Thiên tướng quân, Hằng Vương gia Gia Luật Long Khánh, mà Tiểu
Tiểu cô nương chính là Hằng Vương phi nương nương!”
Người ở chỗ này toàn bộ há hốc miệng, nhất thời không thể nói gì.
“Là ta giấu diếm mấy vị, sau khi ta bắt trói Vương phi nương nương,
thì giữa đường cũng bị Vương gia bắt lại.” Hoàn Nhan Duẫn Đôn bướng
bỉnh nháy mắt mấy cái. “Dường như người ta chẳng những một chút cũng