không trách tội ta, còn đi theo ta cùng nhau đến đây để giúp chúng ta, Hằng
vương gia kia thật là một người rộng rãi có tấm lòng ấm áp, khí độ thì lỗi
lạc, thật là làm cho người ta bội phục không thôi!”
“Hắn... Hắn thật... Thật là...” Hoàn Nhan Ngân Thuật lắp bắp thuyết.
“Hằng Vương... Gia?”
“Hằng Vương gia không sai.” Hoàn Nhan Duẫn Đôn gật đầu.
Hoàn Nhan Ngân Thuật ngây ngốc một hồi lâu, đột nhiên vỗ mạnh cái
ót con mình một cái. “Ngươi, tiểu tử thối này, tại sao không sớm nói cho ta
biết? Hại ta còn ngây ngốc tìm người ta đấu rượu!”
Hoàn Nhan Duẫn Đôn nhún nhún vai. “Đó là ý của Vương phi nương
nương, nàng sợ kinh động ba tên cẩu quan này.”
“Vậy bây giờ...”
Hoàn Nhan Duẫn Đôn nhe răng cười một tiếng. “Xem cuộc vui!”
Đồng thời, bên kia tiết mục thì trình diễn đang đến hồi cao trao. “Các
ngươi đều mơ tưởng đến nương tử của ta là Hằng Vương phi, hử?” Gia
Luật Long Khánh khuôn mặt xơ xác tiêu điều khí.
“Không dám, Vương gia, hạ quan không dám...” Bọn họ cùng kêu lên
nói.
“Vừa rồi các ngươi đâu nói như vậy!” Tiểu Tiểu cũng không quên cố
gắng bỏ đá xuống giếng. “Mỗi người bọn họ đều mơ tưởng đến ta đó! Yến
Ẩn.”
“Không, không, không phải...” Bọn họ luôn miệng phủ nhận.
Nghe vậy, Tiểu Tiểu hai con mắt sáng rỡ xoay tròn trừng mắt nhìn bọn
họ. “Vậy ý của các ngươi là ta nói dối?”