“Ta còn tưởng rằng ngươi không muốn về nhà chứ!”
“Ngươi mới không muốn về nhà!” Tiểu Tiểu gắt giọng. “Nếu ngươi xử
lý mọi chuyện ở đây xong xuôi rồi, chúng ta liền về nhà, sau đó ta muốn bí
mật đem ngươi quá chén một lần.”
Gia Luật Long Khánh mở mắt ra kinh ngạc nhìn nàng. “Còn muốn cho
ta say? Tại sao? Ngươi có cuồng ngược đãi?”
Gương mặt Tiểu Tiểu đột nhiên đỏ hồng, lông mi thật dài cụp xuống.
“Ách... Ngươi... Ách... Ngươi uống say... Ách... Vô cùng... Ách... Khả ái...”
Đôi lông mày của hắn nhíu lại, “Khả ái?” Bộ dáng rất không đồng ý với lời
Tiểu Tiểu nói.
“Còn có... Ách... Tính... Ách... Gợi cảm...” Thanh âm của nàng nhỏ
xíu cơ hồ nghe không được, nhưng Gia Luật Long Khánh vẫn nghe thấy
được. Hắn hai mắt sáng ngời, nghĩ đến buổi tối mới vừa đến nơi này. “Phải
không? Vậy qua Ngọ thì chúng ta lập tức lên đường về nhà!”
“Bệnh thần kinh!” Tiểu Tiểu không nhịn được mắng. “Ngay cả đường
cũng đi không yên, còn muốn về nhà liền?”
Gia Luật Long Khánh suy nghĩ một chút, cuối cùng nói: “Ngày mai,
ngày mai chúng ta về nhà.”
“Vậy...” Tiểu Tiểu liếc xéo hắn. “Chúng ta có kịp về đến lúc Hạ nại
bát không?”
“Hạ nại bát?” Gia Luật Long Khánh nghe vậy, không khỏi há miệng
cứng lưỡi. “Thì ra là nàng không phải vì con, cũng không phải là vì khêu
gợi hắn, mà là vì Hạ nại bát!”
Có vết xe đổ, Gia Luật Long Khánh kiềm chặt Tiểu Tiểu hơn, cơ hồ là
một tấc không rời, cho dù hắn phải tạm thời rời nàng đi, thí dụ như vào