“Chắc là vậy!”
“Hmm!” Tiểu Tiểu xuy cười một tiếng. “Hai người là họ Hoàng Nhan
mà vô dụng như vậy, mới uống hai ba bình liền xỉu, còn phải co quắp trên
giường lâu như vậy mới bò dậy nổi.”
“Bọn họ bị tưới không ít rượu, điều này cũng không trách được bọn
họ.”
“Vậy cũng không được, nam nhân vô dụng như vậy thì bỏ đi là vừa.”
A Ti Mãn bật cười. “Cái gì? Không phải vương gia cũng say đến đứng
không nổi nên không ai chơi với ngài sao?”
Tiểu Tiểu ngẩng đầu nói. “Hắn mà không dậy nổi thì ta sẽ bỏ đi tìm
người khác!”
“Ngươi dám!”
Tiểu Tiểu cùng A Ti Mãn giật mình, quay đầu nhìn về lối đi, chỉ thấy
Gia Luật Long Khánh vịn tường đứng ở đàng kia nhìn chằm chằm Tiểu
Tiểu, sắc mặt của hắn thật sự rất khó coi, phảng phất tùy thời đều có thể
phun trào, con ngươi màu lam trong vắt hiện đầy tia máu, nhìn thật là kinh
khủng.
Tiểu Tiểu vội vàng đi qua dìu hắn. “Ngươi thức dậy làm gì? Tại sao
không ngủ thêm chút nữa?”
Gia Luật Long Khánh cước bộ phù phiếm đi đến bên ghế đá ngồi.
“Lão bà của ta muốn bỏ nhà đi tìm người khác, ta còn có thể ngủ sao?”
Tiểu Tiểu liền cười hai tiếng, quay đầu nói: “Tù trưởng phu nhân, tiểu
tử vừa anh tuấn vừa cường tráng kia ta không cần, ta chỉ cần có tướng công
của mình là được.”