“Không phải...”
“Không sợ là tốt rồi.” Tiểu Tiểu thần sắc lại tốt lên, đột nhiên xoay
người kêu to: “Các vị, các vị, xin nghe ta một câu...”
“Nàng lại muốn làm gì?” Gia Luật Long Khánh trong lòng đột nhiên
dâng lên một trận bất an. Đợi cho toàn bộ an tĩnh lại, Tiểu Tiểu liền nói:
“Các vị, vì bồi thường cho các vị, Vương gia nói, nếu có người ở đây có thể
làm cho hắn say sẽ miễn cho dân tộc Nữ Chân mười năm thượng cống.”
Tiếng hoan hô lại một lần nữa vang lên chấn thiên, mọi người tất cả
đều như ong vỡ tổ chen chúc tiến lên, tù trưởng, đầu mục, Gia Luật Long
Hữu, Hoàn Nhan Duẫn Đôn đều buồn cười không dứt, chỉ có Gia Luật
Long Khánh một người đầy mặt khuôn mặt u sầu.
“Trời ạ! Cái này ta chết chắc!”
Sáng sớm hôm sau, Tiểu Tiểu thần thanh khí sảng ra khỏi phòng, đem
ba tên tham quan ném vào trong đại lao, lại vừa chơi suốt cả đêm, đến bây
giờ nàng vẫn còn hưng phấn không thôi! Đứng trước phòng Tiểu Tiểu liền
gặp phải A Ti Mãn, A Ti Mãn cung kính hỏi: “Vương phi nương nương,
ngài đã dậy rồi, có muốn dùng điểm tâm không?”
“Đúng rồi! Dường như hôm qua hắn không ăn được bao nhiêu!”
“Ngài không biết sao Vương phi.” A Ti Mãn buồn cười nói. “Hôm qua
ban đêm sau khi tộc trưởng say ngã, mọi người liền theo dõi Tề Vương gia,
kết quả...
“Hắn cũng tử trận?” Tiểu Tiểu cười hỏi.
A Ti Mãn gật đầu.
“Ước chừng hắn cũng phải ngủ cả ngày?”