Sau khi dạ một tiếng, Tịch Cát cùng Di Lý Cát liền áp giải ba tên hối
hận không kịp kia rời đi, theo bọn họ chật vật áp giải rời đi, tiếng hoan hô
đột nhiên vang lên, mỗi một người ở dân tộc Nữ Chân đều nhảy nhót, cười,
vẻ mặt tràn đầy vui mừng, tất cả oán khí tức giận tựa hồ trong nháy mắt
phát tiết hầu như không còn.
“Sau khi ta trở về sẽ nói với Hoàng thượng, lúc Xuân săn sẽ ít quấy
nhiễu đến dân làng, chim Biển Đông Thanh có thì cứ theo yêu cầu mà cống
nộp, nếu không có thì thôi triều đình sẽ không bắt ép.” Gia Luật Long
Khánh lần nữa tuyên bố.
Tiếng hoan hô lại một lần nữa vang lên Chấn Thiên, truyền đi thật xa.
Hoàn Nhan Ngân Thuật cảm động đến rơi nước mắt nói: “Vương gia, ngài
thật là đại ân nhân của dân tộc Nữ Chân chúng ta...
“Không,” Gia Luật Long Khánh lắc đầu. “Đây là việc ta sớm nên làm,
nhưng trì hoãn lâu như vậy, ta mới phải xin lỗi các ngươi.”
Thấy mọi người cao hứng, Tiểu Tiểu càng cao hứng hơn, nàng mặt
mày hớn hở nói: “Được rồi, được rồi, ngày khác hãy tạ ơn, bây giờ chúng
ta nên mở tiệc ăn mừng mới đúng."
Lại tới nữa! Gia Luật Long Khánh chau lên lông mày. “Tiểu Giáo...”
“Lần trước chúng ta chỉ cùng Hoàn Nhan tộc trưởng uống thôi nên
không tính, lần này phải uống với các vị đầu mục mới được coi là....” Hoàn
Nhan Ngân Thuật cười, chúng đầu mục cũng cười, Hoàn Nhan Duẫn Đôn,
Gia Luật Long Hữu giống như trước cười, nhưng Gia Luật Long Khánh thì
cười không nổi, hắn cảm giác được lần này bọn họ sẽ không như lần trước
khinh địch như vậy. “Tiểu Giáo...”
Tiểu Tiểu hai mắt nhíu lại, không vui nói: “Làm sao, ngươi sợ à? Đại
nguyên soái, Đại tướng quân chúng ta sợ? Ra trận giết địch cũng không sợ,
lại sợ uống vài ly rượu?”