“Hắn đối với mấy chuyện này không có hứng thú, đúng không?” Tiểu
Tiểu thay bọn họ trả lời. “Nhưng hắn đối với mấy việc mà các ngươi làm
lại mắt nhắm mắt mở như không thấy, triều đình dùng hắn để làm cái gì
chứ?”
Gia Luật Long Khánh hơi suy nghĩ một chút, nhưng ngay sau đó xoay
người lại phân phó: “Tư Ôn, những người này giao cho ngươi, trước áp giải
về kinh giao cho đại kính sự ẩn ty đưa vào đại lao thẩm vấn, sau đó ngươi
tới Túc Thắng ty để bọn họ phái quận giám khác tới đây, rồi truyền chỉ kêu
Tiêu Khẩn Đức tự mình trở về kinh đến Túc Thẳng ty trình diện, chờ sau
khi ta trở về xét xử hắn. Di Lý Cát, Tịch Cát, hai người các ngươi cũng đi
theo bọn hắn trở về trước đi.”
Gia Luật Long Khánh chuyển về phía trước mặt ba người đang quỳ,
trên mặt một mảnh nghiêm nghị, "Các ngươi làm những chuyện gì, chính
mình nhất thanh nhị sở, đừng trách ta không để ý nhân tình, đưa các ngươi
vào đại lao, cũng đừng nghĩ tới cầu tình với Thái hậu, Hoàng thượng, bọn
họ cũng đều biết tính tình của ta, tuyệt sẽ không nhúng tay!"
Ba người sắc mặt nói có bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi,
nhưng một chữ bọn họ cũng không dám nói ra.
Gia Luật Long Khánh vừa chuyển hướng Hoàn Nhan Ngân Thuật.
Hoàn Nhan tù trưởng “Ngươi tin tưởng ta để cho ta mang về xử trí bọn
họ?” Hoàn Nhan Ngân Thuật khom người nói, “Vương gia, sự chính trực
vô tư của ngài mọi người đều biết, Hoàn Nhan Ngân Thuật tuyệt đối tin
tưởng bọn họ phải nhận được ứng hữu báo ứng.”
“Được, cứ như vậy đi.” Gia Luật Long Khánh vuốt cằm. “Tịch Cát,
mang bọn họ đi, nhốt bọn họ nhốt tại chỗ Tiêu Khẩn Đức trước, sáng sớm
ngày mai các ngươi đưa bọn họ về kinh”.
“Dạ, Vương gia.”