"Lo lắng cho ngươi cái rắm á! " Cho dù là lo lắng thật, nàng có chết
cũng không thể thừa nhận!
Gia Luật Long Khánh bày ra khuôn mặt suy sụp khoa trương nói."
Vậy hãy để cho ta bị hắn chém chết đi! "
“Làm sao ngươi có thể nói như vậy?" Tiểu Tiểu thất thanh nói: " Mạng
của ngươi không đáng giá sao?"
Gia Luật Long Khánh làm ra bộ mặt đầy mong đợi hỏi: " Ngươi lo
lắng cho ta sao? "
“Ta..." Tiểu Tiểu khó xử muốn nói lại thôi, rốt cục trong lòng nàng hạ
quyết tâm nói. " Tốt, tốt, ta là vì ngươi... "
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng nói cắt đứt tiếng nói của Tiểu
Tiểu. " Vương gia, theo hành trình dự định hôm nay lên đường sao?”.
Gia Luật Long Khánh chậm chạp ngồi dậy, ảo não hướng về vẻ mặt
đang kinh ngạc của Tiểu Tiểu bày ra nụ cười cầu xin tha thứ, sau đó hướng
phía cửa ra lệnh cho người ở bên ngoài. "Cứ theo hành trình đã dự định,
các ngươi đi chuẩn bị trước, chuẩn bị xong đến cho ta biết."
“Dạ, Vương gia. "
Lúc đang nói chuyện, hai mắt Gia Luật Long Khánh trước sau vẫn
không rời khỏi khuôn mặt Tiểu Tiểu.
“Ngươi... Yến Ẩn... Không phải là... "
"Ta tên Gia Luật Long Khánh, nhưng cũng có tên là Yến Ẩn, chẳng lẽ
các ngươi không điều tra cặn kẽ tư liệu của ta sao!"
Tiểu Tiểu há miệng, tay trắng mịn chỉ thẳng vào mặt của hắn. "
Ngươi... "