Ngoài cửa người vây xem càng ngày càng nhiều.
“Ngươi làm sao có thể đổ oan cho ta như vậy? Nhị ca, làm đệ đệ
đương nhiên phải giúp đỡ cho ca ca! Hay là ta đi vào giúp ngươi... "
Nhưng chỉ nghe thấy một hét điên cuồng truyền đến." Không được
phép vào! "
Gia Luật Long Hữu cau mày, chuyện gì xảy ra? Đang muốn hỏi nữa,
lại nghe đến bên trong truyền đến thanh âm nhỏ nhẹ, hắn phải liên tục
không ngừng vận công để nghe cho rõ." Tiểu Tiểu, bây giờ là tháng giêng,
khí trời rất lạnh, ngươi như vậy sẽ bị bệnh, ta sẽ rất đau lòng, ngươi đem y
phục mặc vào trước, hai ta lại tiếp tục đánh có được hay không?" Đánh
nhau mà không mặc quần áo?
Gia Luật Long Hữu kinh ngạc cằm thiếu chút nữa rớt ra.
“Tiểu Tiểu, ta đã nói xin lỗi rồi, đừng nóng giận nữa có được không?
Nếu bọn họ thật sự xông vào nhìn thấy bộ dáng của hai ta như thế này,
chúng ta sau này còn có thể gặp người sao?" Gia Luật Long Hữu ngoài cửa
không nghe thấy tiếng đáp lại, đối phương dường như không nghe thấy Nhị
ca nói vẫn yên lặng ra sức đánh.
“Tiểu Tiểu, đừng như vậy, một mình ngươi cũng biết không thắng
được ta, tội gì phải làm khổ mình?"
"Binh... Binh...Xoảng...Rầm" Tiếng đánh nhau không chút nào gián
đoạn.
Chỉ nghe thấy Gia Luật Long Khánh một tiếng thở dài. " Ài... Bảo bối,
ngươi cũng đừng trách ta khi dễ ngươi." Sau chừng ba chung trà, một tiếng
gầm lên thay cho tiếng bàn ghế đổ vỡ cùng với tiếng đánh nhau.
“Đại Tinh Tinh.....Ngươi.... Buông ra!"