"Cho nên, ta liền làm trò trước mặt cả nhà, nói cho mẹ biết là gia gia
ăn trộm mứt hoa quả của nàng!" Tiểu Tiểu đắc ý nói. "Khi đó gia gia mặt
đỏ ơi là đỏ!" Đến đây, Tiêu Thái hậu rốt cục đã quên thân phận của nàng
mà cười to không ngừng. Làm cho trong cung tất cả cung nữ, thái giám đều
hai mặt nhìn nhau kinh ngạc không hiểu trong Hứng Thiên điện có chuyện
chẳng bao giờ ầm ỷ nay lại ầm ầm truyền ra tiếng cười lớn.
Sau khi chọc cười Thái hậu, Gia Luật Long Khánh lại dẫn Tiểu Tiểu đi
tới Hưng Thịnh điện gặp Hoàng hậu. Hoàng hậu cũng rất yêu thích Tiểu
Tiểu ngây thơ khả ái, lôi kéo Tiểu Tiểu hàn huyên không ngừng, không
chịu thả người.
Cho nên, khi bọn hắn vội vàng chạy tới Thường Võ điện, đã đến lúc
ăn bữa tối, Gia Luật Long Hữu đã sớm trở về phủ dùng bữa, đánh cầu chi
nhạc không thể làm gì khác hơn là kéo dài đến hôm sau.
Hai người trở lại Hằng Vương phủ, sau khi dùng qua bữa tối, vừa về
tới phòng ngủ Tiểu Tiểu liền ném mình lên trên giường, mắt nhắm lại: ”Mệt
chết đi được, ta muốn ngủ!" Nàng rù rì nói.
Gia Luật Long Khánh lắc đầu, chỉ đành phải tự động giúp nàng cởi bỏ
búi tóc, cởi xuống giày ủng, cởi sạch quần áo, còn kéo chăn giúp nàng đắp
lên.
"Lạnh quá đó! Mau lấy lò sưởi tới hầu hạ." Tiểu Tiểu làm nũng nói.
Mà cái gọi là lò sưởi cũng chính là chỉ Gia Luật Long Khánh.
Gia Luật Long Khánh cười cười, nhanh chóng cởi quần áo toàn thân ra
mới chui vào bên trong chăn, Tiểu Tiểu giống như con mèo nhỏ ôm chặt
lấy hắn rồi rúc sâu vào lồng ngực của hắn, cảm thấy hắn ấm áp, thở dài một
hơi đầy thỏa mãn.
"Thật là ấm áp!"