Tiểu Tiểu đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Sử La Nhi, hảo cảm
đối với nàng từ nãy giờ toàn bộ bay đến ngoài chín tầng mây đi, trong lòng
nghĩ:” Nàng muốn cướp đi Yến Ẩn của ta!" Tiểu Tiểu không nói tiếng nào
đặt mông ngồi lên bắp đùi của Gia Luật Long Khánh, hai tay ôm thật chặt
hông của hắn. Mặc kệ có thể diện hay không nàng phải giữ chặt lấy Yến
Ẩn, không cho người nào cướp đi hắn!
Gia Luật Long Khánh cúi đầu nhìn Tiểu Tiểu giống như thằn lằn bám
chặt lên người hắn, vỗ về nàng một chút rồi ngẩng đầu nói:” Cảm tạ Sử cô
nương đã có lòng, nhưng Long Khánh đã có người thương, sợ rằng chỉ có
thể cô phụ cô nương một phen tình ý."
Sử La Nhi muốn nói lại thôi, cuối cùng không dám ở trước mặt mọi
người thừa nhận tâm ý của nàng.
Lý Nguyên Hạo trong lòng một phen tính toán rồi nói:” Long Khánh
nếu như ngươi thật coi trọng tình nghĩa giữa chúng ta, bản thân ta có một
chủ ý vẹn toàn cả đôi bên."
Gia Luật Long Khánh khẽ chau mày:” Chủ ý gì ngươi nói đi?"
Lý Nguyên Hạo xảo trá nói:” Chúng ta có thể bí mật làm trao đổi, Sử
La Nhi cho ngươi, Trầm cô nương cho ta, mọi người đều... "
"Câm miệng!" Gia Luật Long Khánh xanh mặt gầm lên.
Lý Nguyên Hạo không cam lòng cố gắng thuyết phục: "Tại sao không
thể? Ngươi đã nói ngươi coi trọng tình bạn giữa chúng ta..."
"Ta buông tha!" Gia Luật Long Khánh quả quyết nói.
"Buông tha cái gì?" Tiểu Tiểu ngồi tại chỗ trừng to mắt nhìn hắn đợi
hắn trả lời.