Gia Luật Long Khánh nhìn về Tiêu Thái hậu. Tiêu Thái hậu hướng
hắn phất tay một cái, ánh mắt tựa hồ muốn nói: Xin lỗi, ta còn chưa cười
đủ.
Gia Luật Long Khánh thở dài một hơi, kề sát vào bên tai Tiểu Tiểu nói
nhỏ.
"Gì?" Tiểu Tiểu càng mê hoặc hơn. "Là thời điểm ngươi cầm cây gậy
đâm ta? Nhưng..."
Gia Luật Long Khánh hốt hoảng che miệng nàng, nhưng đã không còn
kịp nữa, chỉ thấy Tiêu Thái hậu cười đến cơ hồ té rơi xuống đất. Gia Luật
Long Khánh thì đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn về phía Tiêu Thái hậu oán
trách. "Mẫu hậu, người có thể lánh mặt để ta nói riêng với nàng một chút
được không?
"Ngươi..... Nhưng đây là tẩm cung của ta! Phổ Hiền Nô, ngươi muốn
đuổi ta ra ngoài sao?" Tiết mục khó gặp như thế, nàng mới không dễ dàng
bỏ qua!
"Mẫu hậu!"
"Không đi!" Tiêu Thái hậu kiên trì nói.
"Tiệc bên ngoài còn chưa kết thúc đâu! Mẫu hậu."
"Có hoàng huynh của ngươi ở đó là được." Nghĩ muốn lừa gạt nàng ra
ngoài sao? Không có cửa đâu!
"Cuộc thi sắp bắt đầu rồi..... Ngài...."
"Hôm nay ta không có hứng với cuộc săn bắn! Xem người diễn càng
thú vị hơn!"
"Mẫu hậu!"