Rốt cục, hai mẹ con cãi nhau! Nhưng Tiểu Tiểu ở trên giường vẫn là
vẻ mặt mờ mịt, chỉ thấy bộ dáng Tiêu Thái hậu như chờ xem kịch vui, Gia
Luật Long Khánh thì đầy mặt tức giận. Mà Tiểu Tiểu chính là ở chỗ này bỏ
qua cuộc săn bắn, không thể làm gì khác hơn là trông cậy vào Thu nại bát...
Giữa tháng năm.
"Tại sao ta không thể đi?"
"Bởi vì ngươi có hài tử, thái y nói lúc này rất dễ sanh non, không thích
hợp vận động quá mức."
"Nhưng tất cả mọi người đều đi."
"Ta không có đi! Chẳng lẽ ngươi không muốn ta giúp ngươi, không
muốn sinh ra một hài tử khoẻ mạnh sao?"
Nàng dĩ nhiên muốn " Được rồi! Nhưng hài tử phải có con ngươi xanh
giống ngươi ta mới chịu!" Tiểu Tiểu phụng phịu nói.
"Ách... Vậy cũng không nhất định, Tiểu Tiểu, cho dù hài tử không có
con ngươi xanh... "
Hắn lời còn chưa nói hết, Tiểu Tiểu liền xụ mặt xuống:” Ta muốn hài
tử có con ngươi xanh!"
Lão thiên gia, nàng trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn! Gia Luật
Long Khánh nuốt nuốt nước miếng nói "Tốt, tốt, lam nhãn thì lam nhãn."
Ông trời phù hộ! Xin phù hộ để cho Tiểu Tiểu sinh hài tử có lam nhãn!
Hạ nại bát đi không được, vậy thì chờ đến Đông nại bát! Chẳng qua là,
Thu nại bát đã tới, mà Tiểu Tiểu vẫn nằm trên giường không đi được?
Tiểu Tiểu ôm lấy bụng như trái dưa hấu của mình ngồi ở bên giường
khóc ầm ĩ, Gia Luật Long Khánh thì đứng ở một bên chân tay luống cuống,