lỗ cậy mạnh, ngược lại hắn là người hào sảng sáng sủa, nhiệt tình hào
phóng, đối đãi bất luận kẻ nào cũng giống như trước hiền hoà, không so đo
thân phận tôn ti. Năm mười bốn tuổi, hắn ở chợ ngoài thành giải vây giúp
một tên khất cái, còn mua thức ăn cho hắn, tìm nơi để cho hắn an thân, xin
đại phu giúp hắn chữa bệnh, thậm chí tự mình chiếu cố hắn. Gia Luật Long
Khánh cũng không phải là có mưu đồ gì với tên khất cái kia, chỉ là hắn đơn
thuần thích giúp đỡ người mà thôi, lại không ngờ tới một tháng sau, sau khi
thân thể tên khất cái bình phục, lại chủ động nói muốn dạy võ công cho
hắn, mà dạy chính là tám năm.
Tám năm sau, khi hắn học thành tài, tên khất cái liền không từ mà
biệt, từ đó không thấy hắn, Gia Luật Long Khánh tiếc nuối nhất chính là
ngay cả sư phụ họ tên là gì hắn cũng không biết.
"Thì ra là người Tống chúng ta dạy ngươi!" Tiểu Tiểu ngượng ngùng
nói:” Khó trách ngay cả khinh công ngươi cũng lợi hại như vậy."
Tiểu Tiểu liếc xéo hắn. Võ công của ngươi hình như là Liêu quốc
trung lợi hại nhất?
Gia Luật Long Khánh cười cười:” Phải không?"
"Không biết ở Đại Tống, thì ngươi đứng hàng võ lâm cao thủ thứ mấy
đây?" Tiểu Tiểu lẩm bẩm nói:” Bất quá, nhất định là đứng đầu."
Gia Luật Long Khánh sờ sờ đầu của nàng:” Như thế nào? Một bộ đao
pháp so với cỡi ngựa, săn thú có thể hấp dẫn hơn không?"
Tiểu Tiểu mắt to linh xảo quay một vòng, cò kè mặc cả:” Lại thêm
một bộ khinh công."
"Khinh công? Nhưng..."
"Không chịu thì thôi!" Tiểu Tiểu tức giận miệng nhếch lên.