Câu lạc bộ đêm này nằm trong khu chứa đồ của một tòa nhà hai tầng
rộng lớn, được tân trang bởi vô vàn quầy bar, phòng riêng, sân khấu, những
ánh đèn nhấp nháy đủ màu... tất cả những chi tiết trong này đều phô ra một
vẻ hào nhoáng. Tôi cùng đám bạn quyết định nghỉ chân ở một trong những
quầy bar, uống vài ly rượu và cảm thấy thân mình ướt đẫm vì không khí
nóng hừng hực xung quanh. Có quá nhiều người tập hợp lại trong không
gian “nhỏ hẹp” này!
“The Supremes
vừa bước ngang qua đấy nhé!” Một trong những anh
bạn của tôi thì thào.
The Supremes đang ở Melbourne trong một hành trình lưu diễn tại Úc và
vừa kết thúc xong chương trình ở Palladium, St Kilda. Buổi tiệc ở câu lạc
bộ đêm quả là một cách thư giãn tuyệt vời sau khi họ trình diễn xong, vậy
nên không khó hiểu khi chiếc bàn mà họ ngồi xuống đã được xếp đầy
những chai champagne hảo hạng, chực chờ được khui nắp mà thôi.
Cứ như thể là một tín đồ cuồng nhiệt của ban nhạc này, tôi bám theo họ.
Tôi thậm chí còn ngồi xuống bên cạnh một thành viên của nhóm. Cho đến
khi một gã nọ vỗ vào vai tôi, hỏi:
“Anh là ai vậy?”
Trước khi tôi co giò bỏ chạy, tiếng của một cô gái đã vang lên kịp thời:
“Anh ấy là bạn của tôi.”
Với chất giọng gầm gừ, gã kia cáu bẳn:
“Vậy thì được, cứ ở yên đó đi.”
Chờ cho gã không tập trung về phía mình nữa, tôi quay sang cô gái, nói
nhỏ:
“Cảm ơn cô.”
“Không sao đâu. Dù gì thì tôi cũng muốn làm quen với những người lạ
mà. Cái đám vệ sĩ ấy chẳng cho chúng tôi tiếp xúc với ai cả!”
Tôi hiểu ra rằng đã đến lúc tỏ ra thật bảnh, chứ không thể để mọi người
nghĩ mình là một đứa hâm mộ cuồng loạn được. Những ly rượu đã nạp vào