“Nếu anh muốn.” Cô ấy mỉm cười thân thiện.
Tới lúc này tôi mới chợt nhận ra một sự thật khủng khiếp: Tôi làm quái
gì có máy chụp hình?
Du thuyền vẫn đang đậu. Tôi túm lấy ông thuyền trưởng, nói gấp:
“Tôi cần một máy chụp hình ngay lập tức!”
“Chờ tôi một phút, thưa ngài.” Chỉ trong chốc lát ông ta đã kiếm được
máy chụp hình cho tôi.
“Chụp giùm tôi một tấm hình với quý cô Taylor đây luôn được không?”
Tôi đề nghị.
Tôi đứng kề bên cô ấy, mong muốn khi lên hình trông mình sẽ thật sự
thân thiết với siêu sao nổi tiếng này. “Tách!” một cái, thế là tấm hình tự
động bật ra. Đó là một máy chụp hình lấy liền!
Không bỏ qua cơ hội quý giá này, tôi chìa tấm ảnh đến Taylor, đề nghị:
Cô có thể cho chữ ký lên đây được không?
Sau đó, tôi hí hửng nhận lấy tấm hình đã có bút tích của nữ minh tinh
trên đó với những dòng quý báu sau: “Gửi Michael de Kretser. Chúc điều
tốt lành nhất đến với anh, Elizabeth Taylor.” Và rồi cứ thế bước trên boong
tàu, lòng ngập tràn vui sướng như một đứa trẻ.
Ngoài kia, ánh hoàng hôn đang dần buông xuống.
Và rồi cô ấy hát
Câu lạc bộ đêm Studio 54 vừa mới mở ở Melbourne, sử dụng chung một
công thức thành công như ở New York: đó là khách hàng cứ lượn quẩn
quanh bên ngoài câu lạc bộ, xếp ở một hàng dài, và hi vọng nhân viên gác
cửa cho phép vào bên trong. Đó là tụ điểm mới của giới trẻ Melbourne. Bất
cứ ai đến đó đều ăn mặc phong cách nhất có thể.
Ngày hôm ấy, tôi đang uống với một vài người bạn thì bỗng một ý tưởng
lóe lên trong đầu: Tại sao không ghé qua thử Studio 54 một lần? Xếp trong
một hàng dài dằng dặc, cuối cùng chúng tôi cũng được chọn để bước vào
bên trong.