Tôi xin nhắc lại lời bà nói khi đi chia sẻ kinh nghiệm của mình
với các bà mẹ có con khuyết tật khác: “Hãy hạnh phúc nếu Thượng
đế cho bạn một đứa trẻ khỏe mạnh. Và cũng đừng quá buồn khi
con bạn là một đứa trẻ khuyết tật. Hãy dùng tình thương của mình
để bù đắp cho con, vì tình thương của người mẹ là vô cùng tận. Để
con bạn hạnh phúc thì trước hết bạn phải học cách mỉm cười với con
dù cho có chuyện gì xảy ra.”
Người hiệp sĩ già mải giúp đỡ mọi người quên
cả gia đình
Lý do tôi gọi người mà tôi muốn kể tiếp theo là hiệp sĩ bởi
những nghĩa cử và hành động của ông thực sự dũng cảm như một hiệp
sĩ. Ông tên là Hiraishi, năm nay 66 tuổi, dù đã nghỉ hưu nhưng hằng
ngày ông vẫn luôn bận rộn với hoạt động của nghiệp đoàn lao động và
hoạt động hỗ trợ người Việt Nam trong tổ chức NPO MOA (Tổ chức
hoạt động phi lợi nhuận là cầu nối giữa người Osaka và người từ các
nước châu Á, trong đó hoạt động mạnh nhất là với Việt Nam).
Trước khi tham gia tổ chức này, năm 20 tuổi ông đã cùng bốn
đồng nghiệp đứng lên thỏa thuận với công ty để thành lập nghiệp
đoàn lao động trong công ty. Do đấu tranh không thắng được phía
công ty, ông đã bị đuổi việc. Ông thấm thía kinh nghiệm của một
người bị đuổi việc, bị đối xử không công bằng nên từ đó ông luôn
cảm thông với những người lao động giống mình và giúp họ đấu
tranh đòi lại sự công bằng như đòi tăng lương, trả tiền ngoài giờ…
Ông Hiraishi sau khi bị đuổi việc cũng tìm được một công việc
khác và làm việc cho đến khi nghỉ hưu ở tuổi 60. Ông có vợ và hai
con. Hai con của ông một trai một gái sinh đôi đều có công việc và
gia đình riêng. Năm 44 tuổi, ông tham gia tổ chức NPO MOA. Ông
tham gia tổ chức này vì quan tâm đến người Việt Nam và muốn