nhiên đến mức tôi không thể nghĩ là chị mắc vấn đề về tiếp thu
và giao tiếp. Tôi thực sự cảm động về cử chỉ đó.
Lúc tiễn tôi ra về, mẹ chị có kể cho tôi rằng từ nhỏ bà đã rất
nghiêm khắc với con. Bà nói, tuy con bị khuyết tật nhưng bà luôn
coi con mình như những đứa trẻ khác, có tình cảm có suy nghĩ bình
thường, chỉ khác ở khả năng tiếp thu vấn đề do não bị tổn thương
và khả năng giao tiếp, di chuyển kém do cơ bị thoái hóa mà thôi. Từ
nhỏ bà đã dạy con phải tự biết ăn uống, dọn dẹp vệ sinh cho mình
và những nơi xung quanh. Bà bảo: “Tính tôi sạch sẽ gọn gàng nên chỉ
có làm vậy thì tôi mới sống được với chính con mình. Hơn nữa, khi
nó ra ngoài cộng đồng, phải luôn gọn gàng và không bao giờ để
phiền người khác thì cộng đồng mới đón nhận nó. Những gia đình
có con khuyết tật thường xem nhẹ việc nhà, hơi bừa bãi một chút
cũng không sao. Nhưng tôi thì khác. Tôi coi con mình là người bình
thường. Và thực tế bây giờ, con tôi còn ngăn nắp gọn gàng hơn cả
tôi”. Bà kể, “Dù nó có khuyết tật nhưng là con gái cũng sẽ có kinh
nguyệt. Vậy mà nó sạch sẽ đến mức tôi còn không biết khi nào nó
có kinh nguyệt nữa. Nhiều tiểu thư đài các còn không gọn gàng được
như nó. Tôi rất tự hào”.
Bà luôn tin con của mình có tình cảm, có yêu ghét, vui buồn bình
thường, vì đến con vật còn có tình cảm với người và sống có nề
nếp được, nên trên tất cả, bà dùng tình cảm để giao tiếp với con
mình. Khi bà vui hoặc hài lòng chị ấy đều hiểu và cũng thể hiện
tình cảm của mình. Khi được hỏi tại sao bà không có thêm con, bà bảo
rằng, nếu sinh đứa trẻ nữa thì khả năng sinh ra một đứa trẻ bình
thường bằng sinh mổ là hoàn toàn có thể. Nhưng bà không muốn
sinh thêm con. Vì nếu sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh bình thường
khác, bà có thể lạnh nhạt với chị ấy và không thể toàn tâm chăm sóc
cho chị.