thông thường, con bà còn phải được mọi người yêu quý nữa thì mới có
thể lớn lên trong hạnh phúc được. Bà nói: “Tôi muốn đứa con của tôi
được cộng đồng yêu mến. Nó không phải chỉ tồn tại, mà phải
sống với cộng đồng, phải lao động để có ích và phải được vui vẻ
hạnh phúc như bất kỳ ai”. Mong muốn đó là lý do để bà tiếp xúc
với tất cả mọi người trong xã hội. Từ một tiểu thư sinh ra trong gia
đình có cha làm sĩ quan Lục quân của Nhật trong Thế chiến II và
sau này trở thành một thương gia thành công, từ nhỏ chỉ tiếp xúc với
giới thượng lưu của Nhật, chồng làm quan chức và chính trị gia,
nhưng bà tiếp xúc với tất cả mọi người, từ những người lao động
bình thường đến những người có hoàn cảnh cơ nhỡ trong xã hội. Bà
cho biết, khi nói chuyện với ai, bà sẽ cố gắng điều chỉnh cách
nhìn của mình cho gần với đối phương để hiểu cách suy nghĩ và câu
chuyện của đối phương. Bà còn nói: “Thực tế, trong số những
người tôi gặp, những người có địa vị xã hội thấp hay trình độ học
vấn thấp hơn tôi là những người thực sự mang lại động lực sống
cho tôi và ủng hộ tôi, chứ không phải những người trong giới thượng
lưu”.
Hôm tôi đến chơi nhà, bà dẫn con bà ra chào tôi không chút ngại
ngùng. Hoàn cảnh đó biến tôi lúc đó mới là người phải ngại vì tôi
không biết nói gì với chị. Tôi không biết bắt chuyện gì với chị, tôi
chỉ dám mở lời chào và cười với chị, giới thiệu về mình vài câu. Tôi
xúc động thấy chị cười lại với tôi dù không thể trả lời. Bà nói: “Sáng
nay tôi đã nói với con gái rằng nhà sẽ có khách, thế là nó đã đi xếp
dép ngoài cửa cho Hoa-san đấy. Nó không nói được, nhưng nó hiểu
mọi chuyện”. (Người Nhật thường xếp dép đi trong nhà trước khi có
khách đến và xếp giày của khách hướng về phía cửa để khách tiện
xỏ lúc ra về. Đây là một cử chỉ rất chu đáo). Một lúc sau khi tôi đi
ngang qua phòng chị, khi đó chị chỉ có một mình, tôi nhìn chị và chị
cũng cười với tôi, tự nhiên hơn lúc có mẹ chị ở bên. Một nụ cười tự