Ngồi nói chuyện được một lúc, bà đi vào phía trong nhà và dẫn
con gái ra giới thiệu với tôi. Con gái bà đã hơn 40 tuổi. Chỉ thoáng
nhìn ánh mắt thiếu tinh nhanh và dáng đi tập tễnh của chị, có lẽ ai
cũng có thể đoán ra chị là người khuyết tật. Chị ấy bị khuyết tật
bẩm sinh và không thể giao tiếp được. Chị nghe được nhưng không
thể nói được và đi lại khó khăn do một số cơ bị thoái hóa, nguyên
nhân do não bị tổn thương từ khi vừa ra đời. Bà kể với tôi câu chuyện
thật của đời mình. Bà nói rằng bà đã nhiều lần muốn từ bỏ cuộc
sống khi một mình theo chồng ra nước ngoài công tác dài hạn với
đứa con tật nguyền. Bà tâm sự: “Để vui vẻ nói chuyện được với người
khác và cởi mở về đứa con của mình như bây giờ, tôi đã vượt qua
rất nhiều, kể cả ý định từ bỏ cuộc sống. Người ta muốn chết
được cần phải mất hết lí trí mới có thể không nghĩ gì đến cuộc
đời. Tôi đã thử tự tử nhiều lần nhưng có lẽ vì không thể nhẫn tâm
đến mức mặc kệ con mình nên tôi đã không chết được. Khi tôi tìm
đến cái chết nhiều lần mà không thành, tôi hiểu ra thượng đế
không để tôi chết đi vì tôi sống còn có giá trị và tôi có thể mang lại
nhiều điều cho người khác hơn là cái chết. Từ đó, tôi sống mạnh
mẽ hơn nhiều.”
25 tuổi, bà sinh con. Trong quá trình mang thai bà và bé hoàn
toàn khỏe mạnh, nhưng khi sinh nở bác sĩ đã phải dùng thiết bị hút
đầu đứa trẻ ra vì bà yếu và lâm vào tình trạng nguy kịch. Vì lý do
đó, con bà đã bị tổn thương não sau khi ra đời. Ban đầu bà không
hề biết con mình phát triển không bình thường cho đến khi đứa
bé được khoảng hai tuổi phải đi khám vì chậm biết nói. Bà đã rất
buồn khi bác sĩ khẳng định đứa bé bị tổn thương não và sẽ phát triển
không bình thường. Khi đó, chồng bà là quan chức trong Bộ Công
thương của Nhật (tiền thân của Bộ Kinh tế – METI của Nhật bây
giờ) được nhà nước cử đi công tác dài hạn ở Mỹ. Sau quá trình phân
vân nên ở lại Nhật nuôi con hay đi theo chồng sang Mỹ, bà đã dũng
cảm mang con sang Mỹ cùng chồng trong thời điểm đất nước quốc