tâm Osaka. Chị chủ quán muốn mở nhà hàng Singapore nhưng
không đủ tiền và gặp khó khăn trong tư cách tại trú. Ông Hiraishi đã
đứng ra bảo lãnh cho chị để chị có thể kinh doanh nhà hàng một cách
hợp pháp. Nhà hàng của chị nhỏ, nằm trong một hẻm của Namba
nhưng khá đông khách. Mỗi lần ông Hiraishi đến chị lại chạy ra
chào như đón được khách quý. Rồi họ trò chuyện với nhau vui vẻ
như bạn thân. Chị cũng hay giảm giá mỗi lần ông đến ăn.
Một lần, trong nhà hàng Singapore ấy, sau khi đã uống vài
cốc bia, ông tự nhiên thở dài kể với tôi rằng ông đang định bán nhà
mình ở vùng ngoại thành Osaka.
“Sao ông lại bán nhà?” – Tôi lo lắng hỏi.
“Vì tôi và vợ tôi ly thân” – Ông thở dài một hơi, giọng ồm ồm
thường ngày tự nhiên nhỏ lại.
“Ôi, tại sao vậy?” Tôi tiếp tục hỏi, hơi ngạc nhiên vì ít thấy ai
ngoài 60 rồi lại ly thân với vợ.
“Bởi vì tôi ít khi ở nhà, hay để bà ấy một mình. Bà ấy không chịu
được điều đó.” Ông Hiraishi trả lời. Giọng có chút buồn và bất lực.
Tôi thực sự bất ngờ khi nghe ông tâm sự như vậy. “Đã ngoài 60
rồi, con cái đầy đủ cả tại sao lại ly thân?” tôi tự nhủ và hỏi ông cho
ra vấn đề. Ông tiếp tục tâm sự rằng vì mình suốt ngày ra khỏi
nhà từ sáng đến tối mới về, vợ ông không chịu được điều đó. Bà
ấy nói đã chịu đựng ông cả cuộc đời, và luôn mong muốn khi nào
ông về hưu sẽ dành thời gian cho bà. Ấy vậy mà, ngờ đâu, sau khi
về hưu, ông còn bận hoạt động xã hội nhiều hơn trong tổ chức MOA
khiến lúc nào bà cũng chỉ có một mình.
Tôi nghe mà chợt buồn đến lặng người. Chẳng ai sai ở đây cả.
Chỉ thấy một cảm xúc gì đó rất đáng tiếc. Thật tâm tôi luôn mong