tình hình thì được biết ông và vợ cùng tụ họp và đón Tết ở nhà con
gái. Gia đình ông vẫn có những giây phút xum vầy ấm cúng như
vậy. Vợ ông tuy vẫn không chịu được cách sống của ông, nhưng cũng
không ghét ông mà vẫn quan tâm đến ông. Nghe được từ ông tình
hình như vậy tôi thấy cũng ấm lòng và yên tâm phần nào. Bởi từ
trong thâm tâm tôi cảm phục ông và luôn mong ông có được hạnh
phúc và niềm vui của riêng mình.
Được biết tôi viết cuốn sách về cuộc đời du học của mình ở
Nhật Bản, ông đồng ý cho tôi kể về ông một cách chân thực nhất.
Ông muốn gửi tới tất cả những người nước ngoài từ châu Á ở Nhật
nói chung và người Việt Nam đang lao động ở Nhật nói riêng một lời
nhắn rằng: “Nước Nhật ngày xưa đã làm nhiều điều có lỗi với
đất nước các bạn. Bây giờ các bạn lại đến đây và lao động chăm chỉ
trên đất nước này. Tôi rất biết ơn và luôn muốn giúp các bạn
sống tốt hơn”.
Tôi gặp không ít người Nhật kỳ thị người lao động nước ngoài hay
coi thường những người lao động chân tay nước ngoài. Nhưng vẫn có
những tấm lòng như những viên ngọc sáng lẫn trong lòng nước Nhật
như ông Hiraishi đây. Những con người đó, thường là những người
bình thường, không giàu có, không có nhiều tiếng nói trong xã hội,
nhưng hơn tất cả họ là những viên ngọc quý nối chiếc cầu tình
cảm giữa Việt Nam và Nhật Bản thêm khăng khít.