trên có lẽ cũng là ba điều mà trong thâm tâm tôi thực sự mong
muốn nhất.
Tôi hòa nhập bằng cách tích cực nói lời chào với tất cả những
người tôi gặp. “Xin chào” là câu tưởng chừng đơn giản nhưng có lẽ lại
là câu cần nhiều dũng cảm nhất khi bắt đầu câu chuyện với một
người chưa quen. Một phần là để luyện giao tiếp, một phần là để
kết bạn, tôi hăm hở chào và bắt chuyện với các bà nội trợ dắt chó
đi dạo trong công viên, hay một bạn nào đó ngồi cạnh trong nhà ăn,
tôi đã có nhiều cơ hội luyện nghe nói khi tiếng Nhật còn bập bẹ.
Nhờ có lời chào, tôi đã được nghe những câu chuyện thú vị, những lời
khuyên hữu ích và có sự hiểu biết sâu sắc hơn về nơi tôi sống, về
những con người hoàn toàn khác với mình. Người Nhật rất coi trọng
lời chào và cách chào, chưa cần nói đến việc họ quy ước phải cúi
chào bao nhiêu độ tùy theo người đối diện. Nhân viên công ty Nhật
được lưu ý kỹ nên bắt đầu làm việc bằng một câu chào to dõng dạc
với những người cùng làm hay khách hàng. Bởi lời chào của một ngày
mới khỏe khoắn sẽ bắt đầu những điều mới tốt đẹp.
Tôi đã nghe ông chủ một nhà hàng lớn của Nhật kể về việc ông có
được sự nghiệp của mình từ những lời chào. Ban đầu ông chỉ là một
nhân viên gác cửa tại một club đêm, nhưng ông tạo ấn tượng với
những vị khách qua lại club với lời chào, nụ cười và thái độ tôn trọng
của mình. Ông đã có cơ hội nói chuyện với nhiều nhân vật giàu có.
Và nhờ đó, ông được họ giúp đỡ lập nghiệp làm nên cơ ngơi mà ông
không dám mơ tới.
Vì thế, tôi học được rằng tích cực giao tiếp, mạnh dạn bắt
chuyện với người khác bằng cách cất tiếng chào tự nhiên và
gương mặt tươi tắn sẽ là vũ khí tốt nhất giúp chúng ta hòa nhập
với môi trường mới. Chính lời chào sau này, đã mang đến cho tôi
nhiều cơ hội quý báu trong công việc, những cơ hội mà tôi gọi là may
mắn. Không thể ngờ tới là sau những câu chuyện vui vẻ với người