Từ xưa, khi cố đô Kyoto còn là thủ đô của nước Nhật thì Osaka là
thành phố buôn bán sầm uất và lớn nhất cạnh kinh đô. Vì thế
con người ở đây có truyền thống làm ăn buôn bán giỏi và thành
phố được gọi là nơi nuôi dưỡng các thương nhân. Hiện tại, Osaka
cũng là nơi tập trung rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật
Bản. Khu vực kinh tế Kansai mà Osaka là trung tâm có quy mô
bằng với kinh tế của cả Hàn Quốc. Nhiều tập đoàn lớn ở Nhật
cũng có xuất thân từ Osaka như: Panasonic, Sumitomo, Itochu,
Sharp...
Trước khi nhập học, tôi có đến Osaka một lần vào kỳ nghỉ Xuân
tháng Hai năm 2009 để tìm nhà sau khi biết từ tháng Tư năm đó tôi
sẽ học ở đây. Tôi đi tìm qua vài công ty bất động sản gần trường và
quyết định không xin vào ở kí túc xá của nhà trường mà chọn một
căn hộ gần trường cho rộng rãi hơn. Nhà tuy rộng hơn kí túc xá
nhưng lại xa trường hơn. Từ nhà đến trường đi xe đạp mất khoảng
10 phút. Trường tôi nằm ở thành phố Toyonaka thuộc Phủ Osaka
và ở trên một quả đồi (Ở Osaka có rất nhiều đồi núi, và cái tên
Osaka trong tiếng Nhật cũng được hiểu hóm hỉnh là: Con dốc lớn).
Vì thế khi đạp xe lên trường thì rất vất vả nhưng khi thả dốc từ
trường về nhà lại rất thoải mái. Những ngày trời mưa, lặn lội dắt
xe lên dốc để tới trường là một thử thách không nhỏ với tôi. Việc lặn
lội dắt xe lên hết con dốc dài của trường là một đề tài thường
được nhắc đến khi sinh viên cũ của trường gặp lại nhau sau tốt
nghiệp.
Khi chuyển nhà từ Tokyo xuống Osaka, tôi đi một mình chứ
không có ai đón đưa như lần mới sang Nhật. Hôm đầu tiên chuyển
xuống Osaka, tôi kéo va li to ngơ ngác hỏi đường khi chuyển tàu từ
ga Osaka đến ga Umeda. Lần đầu tiên hỏi đường chưa kịp nói
“Ano...” (Xin lỗi...) thì đã bị ném một câu “Shiran!” (Không biết!) vô
tình. Tôi thoáng buồn tự nhủ: “À đây là nơi mình sẽ sống suốt thời