năng sử dụng dữ liệu lớn cho một mục đích mới: để ngăn chặn
tội phạm khỏi xảy ra.
Một dự án nghiên cứu trực thuộc Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ
(DHS) được gọi là FAST (Công nghệ Sàng lọc Thuộc tính Tương
lai) cố xác định những kẻ có nguy cơ trở thành khủng bố bằng
cách theo dõi các dấu hiệu sống của cá nhân, ngôn ngữ cơ thể,
và các mô hình sinh lý khác. Ý tưởng ở đây là việc khảo sát hành
vi của con người có thể phát hiện được ý định gây hại của họ.
Trong các thử nghiệm, hệ thống chính xác đến 70 phần trăm,
theo DHS. (Điều này có nghĩa là gì thì không rõ. Phải chăng các
đối tượng tham gia nghiên cứu giả vờ làm khủng bố để xem “ý
định xấu” của họ có được phát hiện?) Mặc dù các hệ thống này
dường như còn phôi thai, nhưng vấn đề là lực lượng thực thi
pháp luật xem chúng rất nghiêm túc.
Ngăn chặn một tội phạm để nó không xảy ra dường như là một
viễn cảnh hấp dẫn. Chẳng phải việc ngăn chặn các vi phạm
trước khi chúng xảy ra là tốt hơn nhiều so với xử phạt các thủ
phạm sau đó hay sao? Chẳng phải việc chặn các tội ác đem lại lợi
ích không chỉ cho những người có thể là nạn nhân của chúng,
mà còn cho toàn thể xã hội hay sao?
Nhưng đó là một con đường nguy hiểm. Nếu thông qua dữ liệu
lớn để dự đoán được ai có thể phạm tội trong tương lai, chúng ta
hẳn sẽ không bằng lòng với việc chỉ đơn giản ngăn chặn tội
phạm xảy ra, mà còn muốn trừng phạt kẻ có thể là thủ phạm
nữa. Điều đó hợp logic. Nếu chúng ta chỉ bước vào can thiệp để
ngăn chặn hành động bất hợp pháp khỏi diễn ra, kẻ được xem là
thủ phạm có thể sẽ thử lại mà không bị trừng phạt. Ngược lại,
bằng cách sử dụng phân tích dữ liệu lớn để bắt hắn phải chịu
trách nhiệm đối với những hành vi (tương lai) của mình, chúng
ta có thể ngăn được hắn và cả những kẻ khác nữa.