người này phải làm điều gì đó trước khi chúng ta có thể buộc
anh ta chịu trách nhiệm về nó. Xét cho cùng, nghĩ đến những
điều xấu không phải là bất hợp pháp, nhưng thực hiện chúng lại
là bất hợp pháp. Đó là một nguyên lý cơ bản của xã hội chúng ta
rằng trách nhiệm cá nhân gắn liền với sự lựa chọn cá nhân của
hành động. Nếu một người bị buộc phải dùng súng để bảo vệ sự
an toàn của mình, anh ta không có sự lựa chọn nào khác và do
đó không bị buộc chịu trách nhiệm.
Nếu các dự đoán dữ-liệu-lớn là hoàn hảo, nếu các thuật toán có
thể đoán trước tương lai của chúng ta với độ rõ nét hoàn hảo,
chúng ta sẽ không còn quyền lựa chọn để hành động trong
tương lai. Chúng ta sẽ hành xử đúng như được dự đoán. Nếu các
dự đoán hoàn hảo là khả thi, chúng sẽ gạt bỏ ý chí của con người
- khả năng của chúng ta để tự do sống cuộc đời mình. Nhưng trớ
trêu thay, bằng cách tước đoạt khỏi chúng ta sự lựa chọn, chúng
cũng miễn xá cho chúng ta khỏi bất kỳ trách nhiệm nào.
Tất nhiên dự đoán hoàn hảo là không thể. Thay vào đó, phân
tích dữ-liệu-lớn sẽ dự đoán rằng đối với một cá nhân cụ thể, một
hành vi cụ thể trong tương lai có một xác suất nhất định. Hãy
xét nghiên cứu được tiến hành bởi Richard Berk, một giáo sư về
thống kê và tội phạm học tại Đại học Pennsylvania. Ông khẳng
định phương pháp của mình có thể dự đoán liệu một người
được cho tại ngoại sẽ tham gia vào một vụ giết người (giết hoặc
bị giết). Trong thông tin đầu vào, ông sử dụng nhiều tham biến
gắn với trường hợp cụ thể, trong đó có lý do bị tù và ngày vi
phạm lần đầu, nhưng cũng sử dụng dữ liệu nhân khẩu học như
tuổi tác và giới tính. Berk cho thấy ông có thể dự báo một vụ giết
người trong tương lai trong số những người được tạm tha với
xác suất tối thiểu là 75 phần trăm. Con số đó không hề thấp. Tuy
nhiên, nó cũng có nghĩa là nếu các hội đồng xét xử dựa vào phân
tích của Berk thì họ sẽ sai lầm tới một phần tư số trường hợp.