Dù kịch bản này hợp lý với một số người, nó lại hoàn toàn sai.
Các mối tương quan không có nghĩa là quan hệ nhân quả.
Những người này có thể bị hoặc có thể không bị cúm. Họ cần
phải được kiểm tra. Họ sẽ trở thành các tù nhân của một dự
đoán, nhưng quan trọng hơn, họ sẽ là những nạn nhân của một
cách nhìn dữ liệu thiển cận, không hiểu đủ ý nghĩa thực sự của
thông tin. Vấn đề nằm ở chỗ một số thuật ngữ tìm kiếm nào đó
có tương quan với sự bùng nổ bệnh dịch - nhưng mối tương quan
có thể tồn tại vì những tình huống như các đồng nghiệp khỏe
mạnh nghe hắt hơi trong văn phòng và lên mạng để tìm hiểu
cách để tự bảo vệ mình, chứ không phải vì chính những người
tìm kiếm bị mắc bệnh.
Mặt tối của dữ liệu lớn
Như chúng ta đã thấy, dữ liệu lớn cho phép giám sát cuộc sống
của chúng ta nhiều hơn, trong khi nó khiến một số biện pháp
pháp lý để bảo vệ sự riêng tư hầu như trở nên lỗi thời. Cũng
đáng lo ngại khi các dự đoán dữ-liệu-lớn về cá nhân có thể được
sử dụng để trừng phạt công dân vì những khuynh hướng của
họ, chứ không phải vì những hành động của họ. Điều này phủ
nhận ý chí tự do và làm xói mòn phẩm giá con người.
Đồng thời, có một nguy cơ thực sự rằng các lợi ích của dữ liệu
lớn sẽ lôi kéo người ta áp dụng các kỹ thuật không hoàn toàn
thích hợp với họ, hoặc tạo cảm giác quá tin vào các kết quả phân
tích. Khi các dự đoán dữ-liệu-lớn được cải thiện, việc sử dụng
chúng sẽ càng trở nên hấp dẫn, thúc đẩy một nỗi ám ảnh về dữ
liệu vì nó có thể làm được rất nhiều thứ. Đó là lời nguyền của
McNamara và là bài học mà câu chuyện về ông ta lưu giữ.