đã dựa vào giác quan thứ sáu. Jobs từng có một phát biểu nổi
tiếng, khi trả lời câu hỏi của một phóng viên vì sao Apple không
làm nghiên cứu thị trường trước khi phát hành iPad: “Chuyện
biết mình muốn gì không phải là việc của người tiêu dùng”.
Trong cuốn sách Seeing Like a State, nhà nhân chủng học James
Scott của Đại học Yale ghi lại những cách thức mà các chính
phủ, khi tôn sùng định lượng hóa và dữ liệu, rốt cuộc chỉ làm
cho cuộc sống của người dân thành khốn khổ chứ không trở nên
tốt hơn. Họ sử dụng bản đồ nhằm xác định cách tổ chức lại các
cộng đồng thay vì tìm hiểu mọi thứ về con người trên mặt đất.
Họ sử dụng những bảng dài dữ liệu về thu hoạch để quyết định
tập thể hóa nông nghiệp mà không biết một chút gì về nuôi
trồng. Việc sử dụng dữ liệu, theo quan điểm của Scott, thường là
để trao quyền cho kẻ mạnh.
Đây là độc tài dữ liệu. Và sự ngạo mạn tương tự đã đẩy Hoa Kỳ
leo thang trong chiến tranh Việt Nam, một phần dựa trên cơ sở
của số xác chết, chứ không phải những quyết định dựa trên các
số liệu có ý nghĩa hơn. “Đúng là không phải mọi tình huống
phức tạp về con người đều có thể được quy kết hoàn toàn thành
các đường trên một đồ thị, hoặc thành các tỷ lệ phần trăm trên
một biểu đồ, hoặc các con số trên một bảng thống kê”,
McNamara phát biểu vào năm 1967, khi các cuộc biểu tình
trong nước đang tăng. “Nhưng tất cả thực tế đều có thể được lý
giải. Và không định lượng những gì có thể được định lượng cũng
tức là bằng lòng với việc không xem xét đầy đủ các lý do”. Tuy
nhiên vấn đề là sử dụng đúng các dữ liệu đúng, chứ không phải
chỉ thu thập cho có.
Robert Strange McNamara chuyển sang phụ trách Ngân hàng
Thế giới trong suốt những năm 1970, sau đó tô điểm mình như
một con chim bồ câu trong những năm 1980. Sau này ông cho