“sa lưới” bởi danh sách cấm bay, bị chặn lại và thẩm vấn, chỉ đơn
giản vì có tên giống một người trong cơ sở dữ liệu.
Những người làm việc với dữ liệu có một cách diễn đạt cho
những vấn đề như vậy: “rác vào, rác ra”. Trong một số trường
hợp nhất định, nguyên nhân nằm ở chất lượng của các thông
tin cơ bản. Tuy nhiên nó thường do sự lạm dụng kết quả phân
tích. Với dữ liệu lớn, những vấn đề này có thể xuất hiện thường
xuyên hơn hoặc có những hậu quả lớn hơn.
Google, như chúng ta đã chỉ rõ trong nhiều ví dụ, thực hiện tất
cả mọi thứ theo dữ liệu. Chiến lược này rõ ràng đã dẫn đến
nhiều thành công. Nhưng thỉnh thoảng nó cũng làm cho công
ty lao đao. Các đồng sáng lập của công ty, Larry Page và Sergey
Brin, từ lâu đã kiên quyết yêu cầu được biết điểm thi SAT và
điểm trung bình khi tốt nghiệp đại học của các ứng cử viên.
Trong suy nghĩ của họ, con số đầu thể hiện tiềm năng và con số
thứ hai thể hiện thành tích. Cả các nhà quản lý tài năng ở độ
tuổi bốn mươi được tuyển dụng cũng bị hối thúc cung cấp các
điểm số, và họ hoàn toàn bối rối về điều đó. Công ty thậm chí
vẫn tiếp tục yêu cầu cung cấp điểm số, rất lâu sau khi các nghiên
cứu nội bộ của nó cho thấy không có mối tương quan nào giữa
điểm số và hiệu suất công việc.
Google đáng ra phải biết nhiều hơn, để không bị sự quyến rũ sai
lệch của dữ liệu lôi cuốn. Cách đo lường này mang lại rất ít cơ
hội cho thay đổi trong cuộc sống của một con người. Nó thất bại
trong việc tính đến kiến thức chứ không phải sự thông minh
sách vở. Và nó có thể không phản ánh năng lực của những người
từ các ngành nhân văn, nơi hiểu biết có thể khó được định lượng
hơn trong ngành khoa học và kỹ thuật. Nỗi ám ảnh đó của
Google với dữ liệu liên quan đến nhân sự là đặc biệt lạ lùng, nếu
xét rằng những người sáng lập công ty là những sản phẩm của