khối u của ông được xác định trình tự. Để làm điều này, ông đã
trả một khoản tiền sáu con số - hàng trăm lần so với giá
23andMe tính. Đổi lại, ông đã nhận được không phải một mẫu,
một tập hợp nhỏ các dấu hiệu, mà là một tệp dữ liệu chứa toàn
bộ các mã di truyền.
Khi lựa chọn thuốc cho một bệnh nhân ung thư thông thường,
các bác sĩ phải hy vọng DNA của bệnh nhân là đủ tương tự như
của những người tham gia vào thử nghiệm loại thuốc. Còn đội
ngũ bác sĩ của Steve Jobs thì có thể lựa chọn các phương pháp
điều trị theo cách chúng tác động tốt như thế nào đối với cấu tạo
di truyền cụ thể của ông. Bất cứ khi nào một hướng điều trị mất
hiệu quả vì ung thư đột biến và kháng cự được nó, các bác sĩ có
thể chuyển sang một loại thuốc khác - “nhảy từ một giỏ hoa huệ
này sang một giỏ khác”, như Jobs từng mô tả. “Tôi hoặc sẽ là một
trong những người đầu tiên có thể chạy nhanh hơn căn bệnh
ung thư như thế này hoặc sẽ là một trong những người cuối
cùng chết vì nó”, ông nói đùa. Mặc dù rất đáng buồn khi dự đoán
của ông không được hoàn thành, những phương pháp này - có
tất cả các dữ liệu, chứ không chỉ một phần nhỏ - đã cho ông
thêm nhiều năm sống.
Từ một số tới tất cả
Lấy mẫu là một kết quả tự nhiên trong thời đại của những hạn
chế về xử lý thông tin, khi con người đo đạc thế giới nhưng lại
thiếu các công cụ để phân tích những gì họ thu thập được.
Thế nên nó cũng là một di tích của thời đại ấy. Những khiếm
khuyết trong tính toán và lập bảng hiện nay không còn tồn tại ở
cùng mức độ đó nữa. Các cảm biến, điện thoại di động GPS,
những cú nhấp chuột trên web, và Twitter thu thập dữ liệu thụ