~
Nam Hắc Phong thành, trong phủ nguyên soái.
“Nguyên soái, ngài đừng đi qua đi lại nữa được không?” Phó tướng Hạ
Nhất Hàng đang viết chiết tử (công văn ghi chép dâng lên cho vua), tình
hình ở biên quan phải định kỳ thông báo về cho triều đình. Vốn người viết
chiết tử phải là nguyên soái, có điều Triệu Phổ cực kỳ lười nhác, ngoại trừ
chiến tranh giương đao múa kiếm khiến hắn phấn chấn, hết thảy những thứ
khác thì đều thiếu thiếu hứng thú, bình thường ngay cả cây bút cũng lười
cầm. Lần kia Hạ Nhất Hàng ép hắn tự viết chiết tử, hắn liền chấm mực viết
một chữ “Tốt” thật to, sau đó phái người đưa vào trong cung, hoàng đế
Triệu Trinh nhìn thấy chỉ phải thở dài.
Cuối cùng, toàn bộ công việc chỉ có thể để cho vị phó tướng lao lực
mệnh Hạ Nhất Hàng này đảm nhiệm, có điều Triệu Phổ còn nhàn rỗi, ở
trước mắt hắn lúc ẩn lúc hiện, khiến cho tay cầm bút của Hạ Nhất Hàng run
lên.
Triệu Phổ quay đầu lại, liếc qua chiết tử Hạ Nhất Hàng đang viết, bĩu
môi chậc chậc hai tiếng, “Quá khó nhìn, ngươi không thể viết chữ đẹp hơn
sao?”
Hạ Nhất Hàng cắn răng, “Ta cũng là võ tướng đó, làm sao có thể viết thứ
đồ bỏ này, nguyên soái, sao ngươi không tìm một thư sinh đến viết đi?”
Mí mắt Triệu Phổ giật giật, xanh mặt, “Đừng nhắc đến thư sinh với ta,
xui!”
“Thư sinh thì làm gì ngươi?” Hạ Nhất Hàng nhỏ giọng nói thầm, “Văn
võ mỗi thứ một nửa, làm việc không khó.”
Triệu Phổ cười gượng hai tiếng, “Con mọt sách có cái khỉ gì để dùng
chứ, cả ngày cầm bút viết văn, lời hay không nói toàn nói những thứ khó