Tiểu Tứ Tử nguyên danh là Công Tôn Cẩn, bởi vì đứng hàng thứ tư, nên
đặt nhũ danh là Tiểu Tứ Tử. Công Tôn năm nay vừa mới hai mươi, đương
nhiên sẽ không có một đứa con năm tuổi, kỳ thực đây là đứa trẻ của họ
hàng bên nội. Đứa trẻ này từ lúc nhỏ đã luôn ốm yếu, đầu óc cũng hơi ngốc,
họ hàng nghĩ nuôi sẽ không lớn nên không muốn. Công Tôn bèn nhận làm
con nuôi.
Công Tôn đối với hài tử thương yêu vô cùng, ngày ngày cẩn thận tỉ mỉ
chiếu cố, dùng thuốc tốt điều bổ thân thể, dạy bé đọc sách viết chữ. Nuôi
dưỡng năm năm, Tiểu Tứ Tử không những lành bệnh, mà càng lớn càng
khả ái đáng yêu. Họ hàng lại muốn bắt về, Công Tôn không cho, Tiểu Tứ
Tử cũng chỉ nhận thức Công Tôn làm cha, cách xa liền khóc nháo không
ngừng, hai người cứ nương tựa lẫn nhau như vậy ngày qua ngày. Tiểu Tứ
Tử về phương diện nào cũng đều rất tốt, cho dù ngốc, nói chuyện thì chậm,
gan cũng nhỏ chút, cũng như khi còn bé phát sốt cao liền làm ầm ĩ. Nhưng
mà Công Tôn nghĩ, tiểu hài tử ngốc một chút, cũng rất khả ái.
Tiểu Tứ Tử từ trong lòng lấy ra một phong thư, đưa cho Công Tôn,
“Vừa có người đưa tới.”
Công Tôn nhận thư nhìn lướt qua, thấy đây là từ Khai Phong gửi tới, có
chút khó hiểu.
Thư là do một người bạn cũ trước đây cùng trường với Công Tôn gửi
tới, người này tên Chu Minh, ba năm trước vào Khai Phong, trong thư nói,
hắn hiện tại đang làm việc ở phủ của Cửu Vương gia.
Cửu Vương gia thì Công Tôn đương nhiên biết, Binh Mã Đại Nguyên
Soái Triệu Phổ danh chấn thiên hạ, đóng giữ tại biên quan vùng Tây Bắc,
tính cách rất bá đạo, dũng mãnh thiện chiến, Liêu binh và Tây Hạ binh đều
cực kì e ngại Triệu gia quân của hắn. Gần đây quốc thái dân an, lâu rồi
không có chiến hỏa, kỳ thực đều là nhờ công lao của hắn. Trong thư nói
hoàng nương của Cửu Vương gia, Minh Dương công chúa từ hơn mười